Sống lại tái hôn lần nữa » Trang 111

Chương 77: cải tà quy chính nấu cơm cho anh rồi.

Lúc Vương Tĩnh kỳ từ bệnh viện đi ra đã hơn bảy giờ tối, cô nhìn cổng bệnh viện đã thấy con xe Land Rover kia của Chu Cẩn Du.

Cô kéo cửa ra rồi ngồi vào vị trí lái phụ, Chu Cẩn Du liền nghiêng người sang giúp cô cài dây an toàn, sau đó nâng mặt cô lên hôn một cái.

Trong xe trầm mặc một hồi lâu mới nghe thấy âm thanh thở dốc của hai người. Vương Tĩnh Kỳ lấy tay chống vào ngực Chu Cẩn Du, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang phấn hồng, nhìn thấy ngọn lửa léo sáng đầy thâm ý trong mắt Chu Cẩn Du thì càng hồng hơn.

“Anh nhìn cái gì mà nhìn, không cho phép nhìn.” Anh mà còn nhìn nữa cô sẽ móc hai mắt của anh. Vương Tĩnh Kỳ cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể quát để phô trương thanh thế.

“Ha ha, anh không nghĩ là em còn là một cô bé đâu.” Chu Cẩn Du cũng không bởi vì thái độ không tốt của cô mà tức giận, ngược lại anh lại cảm thấy thú vị, một loại tình cảm rất thú vị.

Không thể không nói hai người hiện tại giống như là đang hưởng tuần trăng mật vậy, lúc này đây họ nhìn nhau cái gì cũng thấy tốt.

“Ai là cô bé chứ, anh nghĩ em sẽ nguyện ý sao, nếu không phải tại em vừa đến đã động tay động chân thì em có thể nói anh như vậy sao. Anh vội vàng cho em thành kẻ ngốc sao.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không cảm thấy tính tình của mình không tốt, mặc kề là đời trước hay đời này đều vậy, người khác đánh giá cô vốn không ít. Cô nhìn thấy Chu Cẩn Du lại duỗi bàn tay ra liền nhanh chóng trừng mắt trách móc.

“Được rồi, không náo loạn với em nữa, lúc đó anh không phải là không gặp em một ngày nên nhớ em sao.” Chu Cẩn Du da mặt dày nói ra những lời ngon tiếng ngọt.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong không nói gì chỉ bĩu môi tỏ vẻ không tin, sau đó liền im lặng nhìn phong cảnh ngoài xe.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em không tin? Anh thật sự rất nhớ em.” Chu Cẩn Du bớt chút thời gian nhìn cô gái đang ngắm phong cảnh kia, anh đúng là nói thật, hôm nay lúc anh đang họp đúng là anh đã lặn mất, cả đầu anh chỉ nghĩ đến hỉnh ảnh hai người buổi sáng ở phòng tắm.

Căn bản Vương Tĩnh Kỳ không nghĩ sẽ để ý tới anh, nói như vậy thì ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không tin được.

Chu Cần Du nhìn phản ứng của cô, cảm thấy cô gái này lúc ở trên giường vẫn đáng yêu hơn một chút, vì vậy mà buổi tối hôm nay ở trên giường anh nhất định phải làm cho cô tin tưởng mình.

“Em ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn cơm trước đi.” Chu Cẩn Du hỏi.

“Em không đi, em ăn rồi.” Hiện tại cô chỉ muốn về nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đêm qua điên cuồng như vậy, hơn nữa lại cộng thêm bữa sáng nay. Ban ngày cô còn dạy học, sau khi tan tầm lại chạy đến bệnh viện để làm cha mình hết giận.

Lượng công việc một ngày này của cô rất nhiều nha, người cô có làm bằng sắt cũng không chịu nổi đâu.

“Anh chưa ăn, em đi với anh đi.” Chu Cẩn Du trừng mắt, liếc Vương Tĩnh Kỳ một cái, anh không thích người khác phản bác lại mình. Hơn nữa anh đúng là chưa ăn cơm, biết buổi tối Vương Tĩnh Kỳ tới bệnh viện anh liền ở tại văn phòng xử lý công việc đến tận bây giờ. Vốn Bí thư Lý muốn chuẩn bị cơm cho anh, nhưng Chu Cẩn Du muốn cùng cô ăn cơm cũng không muộn, dù sao lúc đi đón Vương Tĩnh Kỳ cũng không tính là muộn, ai biết cô gái này lại không có lương tâm tự mình ăn trước.

“Em mệt nên không đi cùng anh đâu, anh đưa em đến cổng trường Nhất Trung là được.” Vương Tĩnh Kỳ tựa đầu vào cửa kính xe, cô căn bản không tiếp nhận cái nhìn chằm chằm của Chu Cẩn Du. Hiện tại cô đã nghĩ đến việc trong chốc lát nữa sẽ được nằm ngủ trên giường.

Trong xe yên tĩnh trở lại, sau đó Vương Tĩnh Kỳ đang nhắm mắt cảm thấy quanh người mình lạnh buốt, sau khi mở mắt ra cô liếc về phía Chu Cẩn Du đang ngồi ghế lái một cái. Cuối cùng cũng phát hiện ra mặt anh đang đen xì.

Vương Tĩnh kỳ không thể không giữ vững tinh thần, cẩn thận nnghĩ xem mình vừa nói cái gì mà để người đàn ông này làm không khí thành như vậy.

Sau đó cô mơ hồ biết được người đàn ông này khó chịu cái gì. Nhưng cô đã mệt chết đi được, thật sự không nghĩ sẽ lại đi đến khách sạn đợi ở đấy để cho anh gọi món, chờ đồ ăn, ăn cơm, sau đó về nhà. Cô khẳng định trước mười giờ mình không thể lên được giường.

Cô nhìn nhìn khuôn mặt đen xì của Chu Cẩn Du trong lòng cân nhắc một chút, sau đó cẩn thận hỏi: “Buổi tối ăn nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Anh hiện tại đã hơn ba mươi tuổi, nhìn cũng sắp đến buổi mươi đi, phải biết chăm sóc cơ thể chứ. Hay ta không đi khách sạn lớn ăn cơm tối nữa, em với anh đến quán cháo ăn cháo có được không? Buổi tối ăn cháo bồi dưỡng.”

Thực ra là cô nghĩ cháo ở các quán cháo đều có sẵn, đi ăn cháo như trong lời nói của cô thì bữa cơm chỉ khoảng nửa giờ là có thể xong.

“Không đi, cái loại đấy làm sao bồi dưỡng được, mà ai có thể đảm bảo được an toàn, em có biết họ dùng dầu mỡ, nguyên vật liệu gì không, những cái đấy với cơ thể càng không tốt.” Chu Cẩn Du hừ lạnh một tiếng.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong trong lòng thầm mắng, quán nhỏ không thể đảm bảo an toàn nhưng cũng có ai biết khách sạn lớn có đảm bảo được an toàn hay không. Người không tốt thì dùng dầu gì gì đó cũng không tốt mới lừa được những kẻ ngốc nha.

“Nhưng buổi tối ăn cháo cũng không phải không được, nhưng phải là do em nấu.” Chu Cẩn Du đột nhiên sửa lời, nghĩ tới biện pháp tốt nhất.

Nghĩ đến đây anh lập tức hành động, đánh tay lái đi về phía siêu thị Tân Mão Đặc đang mở.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong thì lặng người đi một lúc, cơ hội cho chính mình nấu cơm có thể như vậy sao, ngày đầu tiên hai người mới có quan hệ, ngày hôm sau cô đã phải giống phụ nữ có chồng cải tà quy chính nấu cơm cho anh rồi.

“Em không biết nấu ăn, vì thân thể khỏe mạnh của anh hay là thôi đi.” Cô không có nói chuyện chết, nếu về sau anh biết cô có thể nấu ăn thì vẫn không thể làm gì được cô.

Chu Cẩn Du không để ý tới cô, trực tiếp lái xe vào bãi đỗ xe, sau khi xe dừng lại thì kéo Vương Tĩnh Kỳ đi vào bên trong siêu thị.

Vương Tĩnh Kỳ biết mình bây giờ có nói gì đều đã muộn nên cô bắt đầu cằn nhằn.

“Em nói là không biết nấu ăn, nếu không anh để em làm thì em cũng có thể làm, nhưng hương vị em cũng không cam đoan đâu. Trước tiên nói tốt đã, đến lúc đó anh đừng có nhăm mặt với em.”

Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy lối vào siêu thị thì vội vàng rút tay của mình đang ở trong bàn tay của Chu Cẩn Du ra.

Nhìn thấy Chu Cẩn Du dừng lại, quay đầu trừng mắt với mình thì cô vội vàng giải thích: “Khiêm tốn, khiêm tốn, chúng ta đều đã lớn tuổi như vậy rồi còn dắt tay nhau đi siêu thị, người khác mà nhìn thấy mà sẽ chê cười.”

Cô nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Chu Cẩn Du mà trực tiếp bước nhanh vào trong siêu thị, đẩy xe hướng mục tiêu đi đến.

Chu Cẩn Du ở đằng sau đi theo cô, hai mắt anh gắt gao trừng cô gái phía trước đi rất nhanh giống như là chạy trốn, chẳng nhẽ mình bị ghét bỏ sao? Mình nhiều hơn cô ấy mấy tuổi? Hôm nay cô ấy đã hai lần nói anh lớn tuổi. Chính bản thân anh mới qua ba mươi thôi mà, làm sao mà cô ấy lại nói mình giống như bảy tám chục tuổi vậy.

Nhưng anh cẩn thận nghĩ lại, Tĩnh Kỳ so với mình quả thật còn khá trẻ, năm nay cô ấy mới hai mươi tư tuổi, so với mình ước chừng nhỏ hơn tám tuổi nha. Nhưng anh chắc chắn không thừa nhận mình già. Người đàn ông đến tuổi này như anh mới cực kỳ có sức quyến rũ, không phải sao?

Vương Tĩnh Kỳ ở phía trước không biết là vì một câu vô tâm trong lời nói của mình lại khiến cho lòng tự trọng mạnh mẽ của người đàn ông đằng sau chở nên mơ hồ đôi chút. Cô chỉ đẩy xe hướng phía khu gạo và mì đi tới.

Đời trước cái siêu thị Tân Mão Đặc này Vương Tĩnh Kỳ đi dạo không biết bao nhiêu lần, đối với nơi này đặc biệt quen thuộc, cho nên cô rất nhanh đã tìm được gạo.

Cô có vẻ lưỡng lự giữa mua gạo Đông Bắc, hay là mua gạo Thái Lan, Chu Cẩn Du cũng muốn giúp cô đưa ra sự lựa chọn.

Bốp một tiếng, mười cân gạo Trang Ngũ Thường bị ném vào xe đẩy.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn người đàn ông đứng sánh vai với mình, đột nhiên nghĩ đến tại sao mình lại cùng người đàn ông này ở trong nơi công cộng như vậy, nếu như bị người khác nhìn thấy được thì đúng là chuyện phiền toái.

Cô chột dạ một chút hướng về phía bên cạnh nhìn, cô định không ai chú ý tới mình thì vội vàng nói: “Được rồi, gạo chọn loại này đi, anh nhìn giúp em xem có phải là Tiểu Mễ hay không.”

Cứ như vậy, cô làm anh đi rất xa, Vương Tĩnh Kỳ cũng không lựa chọn kỹ càng để làm lãng phí thời gian nữa, muốn mua cái gì liền đến gần lấy để vào trong xe đẩy, đương nhiên chọn lựa đồ tốt nhất, vì dù sao người cuối cùng trả tiền cũng không phải là cô.

Chu Cẩn Di bị cô sai khiến mấy lần cũng nhìn ra chút manh mối, lúc trở lại bên người cô anh thấp giọng cảnh cáo vô cùng nguy hiểm nói: “Em được đấy, biến anh thành người hầu để đùa giỡn.”

Người đàn ông này đúng là giát vàng lên mặt mình, anh có bằng lòng làm người hầu sao? Đương nhiên những lời này có đánh chết Vương Tĩnh Kỳ cũng không dám nói. Cô làm như nghe không hiểu, cười nhẹ: “Anh nói gì vậy, không thể bình thường một chút sao. Được rồi, em thấy lấy cũng không ít, chính là làm tám món ăn cho mười người cũng đủ, hôm nay như vậy đi.” Vương Tĩnh Kỳ vỗ vỗ xe đẩy gần như đầy nói.

Chu Cẩn Du hung dữ trừng mắt liếc cô một cái, cũng không nói gì mà giành lấy xe đẩy đi về phía cửa ra.

Bởi vì là buổi tối nên cũng không tồi, người cũng không đông nên rất nhanh đến lượt cô tính tiền.

Lúc Vương Tĩnh Kỳ lấy đồ trong xe đẩy để lên bàn thu ngân thì đột nhiên Chu Cẩn Du trực tiếp hướng lên quầy lấy đi hai hộp Đông Tây, Vương Tĩnh Kỳ đảo mắt qua thấy vậy thì mặt liền phiếm hồng.

Người đàn ông vô sỉ này, mua cái này cũng không biết lựa thời điểm, anh chỉ sợ người khác không biết anh muốn làm chuyện xấu gì chắc.

Động tác trên tay cô vẫn tiếp tục nhưng ánh mắt lại hung hăng nhìn Chu Cẩn Du, cô hy vọng có thể làm cho anh nhớ lại lễ nghĩa liêm sỉ là thế nào. Nhưng hiển nhiên là cô đánh giá cao chính mình, cái người đàn ông kia như còn thấy mua chưa đủ nên tự nhiên cầm thêm hai hộp so sánh cái gì đó.

Chu Cẩn Du phảng phất cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Vương Tĩnh Kỳ, anh đem sự chú ý trong tay chuyển đến khuôn mặt đỏ au của cô, đột nhiên anh cười dịu dàng, dùng giọng nói không lớn nhưng cũng để người xung quanh nghe được hỏi: “Em yêu, em nhìn xem em thích hương vị gì.”

Thẳng đến khi xe vào Lan Hòa Tiểu Trúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn sa sầm, đối với người bên cạnh không biểu cảm gì. Mà Chu Cẩn Du sau khi ngồi vào xe thì bắt đầu cười, anh vốn đã muốn tỉnh táo lại, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thay đổi đang đỏ bừng của Vương Tĩnh Kỳ thì anh đều không nhịn được bật cười.

Rất nhiều năm anh đều không cười sảng khoái như vậy, xem ra cùng với cô gái này ở chung một chỗ cũng tốt, chính là làm thân thể khỏe mạnh nha.

Hai người túi lớn túi nhỏ đi vào thang máy, Vương Tĩnh Kỳ nhìn Chu Cẩn Du qua gương thang máy vẫn thấy khóe miệng anh còn cong lên rất lớn, cuối cùng cô cũng không nhịn được.

“Anh có thể không cười được không, anh đúng là không phải đàn ông, thấy em bẽ mặt như vậy anh cảm thấy cực kỳ thú vị sao?”

“Anh không phải là đàn ông à, ngày hôm qua không phải em đã biết sao, như thế nào, em còn muốn để anh chứng thực với em một chút sao? Cũng không phải không được, chẳng qua là để cho ngựa chạy thì cũng cần cho ngựa ăn cỏ đã. Em trước hết cho bụng ta no đã, rồi anh khẳng định sẽ thỏa mãn hết thảy chu cầu của em.” Cửa thang máy mở, Chu Cẩn Du mang theo toàn bộ túi to đi vào trong nhà, quay đầu đá lông nheo với Vương Tĩnh Kỳ còn đang đứng ngây người.

“Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ rồi.” Vương Tĩnh Kỳ bị tức điên lên, cô xách túi lớn bên chân lên nén về phía gáy người đàn ông trước mặt.