Sống lại tái hôn lần nữa - Trang 11

Chương 5.2 : Lần đầu gây khó dễ

Chủ nhiệm Trình trong lòng đắc ý, trên mặt cũng dịu đi một chút, nói: “Lẽ ra ngày hôm qua tôi đã muốn thông báo cho cô nhưng đến trưa cũng không thấy cô đâu. Bây giờ nói cho cô biết. Cô chuẩn bị một chút đi, lát nữa tới tiết hai, mấy vị lãnh đạo trường ta sẽ đến dự giờ tiết của cô.” Bà ta nói xong, cũng không nhìn phản ứng của các cô, xoay người xách túi đi về phòng làm việc của mình.

Vương Dĩnh giơ một ngón tay giữa hướng về phía văn phòng, miệng hùng hùng hổ hổ: “Lão yêu bà kia tuyệt đối là cố ý. Ngày hôm qua cậu không ở đây, bà ta nói với mình không được sao. Bà ta chính là cố tình không muốn thông báo cho cậu, để cho cậu hôm nay không kịp chuẩn bị. Tĩnh Kỳ, làm sao bây giờ, cậu còn chưa có soạn bài mà.”

Vương Dĩnh vò đầu, theo như lời của lão yêu bà kia, chắc chắn những vị lãnh đạo lần này tới dự giờ rất quan trọng, có thể liên quan tới phát triển sự nghiệp tương lai sau này của Tĩnh Kỳ. Trách không được, ngày hôm qua lão yêu bà đó tới hỏi cô, lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy, nói cái gì bà ta cũng không hề hoài nghĩ, hoá ra là dụ các cô vào tròng.

Hừ, hèn gì bà ta phải li hôn, trong mắt toàn ý đồ xấu xa như vậy, có người chịu đựng được bà ta mới là lạ.

Vương Tĩnh Kỳ nghe chủ nhiệm Trình thông báo, một chút cảm giác lo lắng đều không có. Đứng trên giảng đường đã hai mươi năm, nếu như còn sợ người ta đến dự giờ, vậy thì quá uổng phí cả đời trước rồi.

“Không sao đâu, không phải chỉ là dự giờ thôi sao, mình cứ dạy theo kế hoạch thôi, có cái gì thì mình giảng cái đấy. Mình nghĩ mấy vị lãnh đạo đó cũng không thể bới lông tìm vết được. Với lại không phải tiết hai mới dự giờ sao, mình vẫn còn thời gian chuẩn bị mà, không có việc gì đâu”.

“Đi, đi làm đi, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, những chuyện khác cậu không cần phải quan tâm, mau tranh thủ thời gian soạn bài, chuyện khác cứ để mình.” Vương Dĩnh nói xong đem đồ trong tay ném lên bàn làm việc, cầm cây chổi bắt đầu quét rác.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bởi vì hai người trẻ tuổi nhất trong văn phòng, lại ngủ lại trường học, mỗi ngày đều đến văn phòng sớm nhất, cho nên hai người chủ động đảm nhận công việc quét tước văn phòng vào buổi sáng.

Hơn nữa bởi vì tính cách hai người không tệ. Tính Vương Dĩnh hơi tuỳ tiện, ai nói cái gì cũng không thèm để ý. Vương Tĩnh Kỳ lại giống như người vô hình, bình thường cũng không hay phát biểu ý kiến, lại còn chịu khó, cho nên các giáo viên khác trong văn phòng cũng rất yêu thích, chỉ trừ cái lão yêu bà kia.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không nhiều lời, nhìn thấy chiếc đệm hoa mình sử dụng nhiều năm liền tới đó ngồi xuống. Sau đó theo thói quen, kéo ngăn kéo bên tay phải, từ khi bắt đầu công tác, cô đã hình thành thói quen, giáo án và sách giáo khoa đều đặt ở vị trí cố định.

Từ trong ngăn kéo lấy sách giáo khoa và giáo án ra, thời điểm hiện tại máy tính còn chưa thông dụng, giáo viên trong văn phòng vẫn chưa có máy tính, cho nên tất cả giáo án đều là viết tay. Kế hoạch dạy học đều dựa vào giáo án này.

Cô mở giáo án ra, dựa theo ngày, tìm được chương trình học hôm nay mình phải giảng. Tuy rằng nhắm mắt lại cô cũng biết nên giảng thế nào, nhưng theo nguyên tắc dạy học, cô vẫn phải mở giáo án ra, đem những phần trọng điểm liệt kê hết lên trên giấy.

Không bao lâu sau, những đồng nghiệp lục tục tiến vào văn phòng, sau khi nghe Vương Dĩnh nói lãnh đạo muốn dự giờ tiết của Vương Tĩnh Kỳ thì đều nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông.

Vương Tĩnh Kỳ đem bài giảng kiểm tra lại một lần nữa, sau đó mới chuẩn bị lên lớp. Mấy giáo viên khác trong văn phòng quan tâm, dặn dò cô phải bình tĩnh, cố gắng làm thật tốt. Vương Tĩnh Kỳ cảm động, nhẹ gật đầu với mọi người rồi mới rời đi.