Sống lại làm vợ yêu vô địch » Trang 99

Chương 75: Quay cảnh trồng ruộng (2)

Thôn trưởng khó xử, thật rất muốn nói một câu, cho dù ngày mai các người có mua lại chỗ này, thì bây giờ cũng không có chỗ cho các ngươi ở đâu.

“Mọi người đừng nóng giận, hay là tôi dựng cho các người một túp lều trong sân nhà tôi, nghe nói người thành phố bây giờ cũng rất thích ở lều, có nhà mà cũng đòi ở lều, thời tiết hôm nay khô ráo, ngủ bên ngoài cũng không có gì.” Thôn trưởng nhanh nhẹn, cảm thấy bản thân mình nảy ra một ý tưởng không tồi, ông ấy nhớ hai ngày trước xem truyền hình, đã nhìn thấy một tiết mục phỏng vấn, nói là có một người bạn nhỏ có nhà ở còn dựng lều trại, nói là làm vậy rất có không khí nông thôn, bây giờ đến đây ở trong nhà cũng có không khí, như vậy ở trong sân lại càng có không khí miền quê hơn không phải sao.

Lạc U rất muốn cười, cô cảm thấy thôn trưởng có chút khờ khạo, nhưng bây giờ lại thấy ông ấy như một ông cụ ngây thơ, hơn nữa còn là kiểu ngây thơ tức chết người không đền mạng, thật đúng là thú vị.

Lạc U vốn định ra mặt giải quyết vấn đề nhưng đổi ý, bây giờ cô rất muốn nhìn thử xem thôn trưởng có thể thuyết phục đám người kia hay không, đối phó với những người có tiền tự cho mình là đúng như vậy, thôn trưởng vẫn là rất mạnh mẽ.

“Ông…Ông, ông nói gì vậy, chúng tôi là ai, lều là cho người ở ư, ông cho người dọn phòng trống nhanh lên một chút, đừng nói nhảm, vậy, đây là tiền boa, thiếu tiền cứ việc nói thẳng, chúng tôi cũng không phải là không trả nổi.” Người đàn ông nói xong liền rút mấy tấm chi phiếu ra từ trong ví tiền, khoảng chừng bảy, tám tấm, hết sức phách lối đưa cho thôn trưởng.

Thôn trưởng tránh né mấy tấm chi phiếu của người đàn ông giống như là sợ bị tiền cắn, có chút bối rối nói: “Vấn đề không phải là tiền, cho dù mấy người có tiền cũng không có chỗ cho mấy người ở, hơn nữa lều là cho người ở chứ, heo cũng không ở trong lều, bọn chúng sợ ở trong đó sẽ lớn không được, còn nữa, mấy người đừng lãng phí chút tiền này, đoàn làm phim cho nhiều tiền hơn nhiều, người trong thôn chắc là sẽ không coi trọng chút tiền này, vẫn là nhận lại đi, bỏ rất uổng.”

Thôn trưởng là người tốt, nói như vậy cũng không phải là châm chọc người ta, mà là nói lời trong lòng, lều rõ ràng là làm cho người ta ở, sao lại không phải cho bọn họ ở chứ, chẳng lẽ bọn họ không phải người?

Đọc FULL truyện tại đây

Thôn trưởng rất nghi hoặc, nghiêm túc nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra, chỉ là mấy người đến từ thành thị này có chút kỳ quái, toàn nói mấy câu khiến người ta khó hiểu.

Lần này Lạc U thật sự bị chọc cười, hơn nữa không chỉ có mình cô cười, xung quanh có rất nhiều thôn dân cùng nhân viên đoàn làm phim đến xem náo nhiệt cũng cười, tiếng cười nối thành một tràng, cười đến nổi gương mặt mấy người kia đều biến thành màu xanh lá.

“Cười, cười cái gì mà cười, ai là người phụ trách chỗ này của mấy người, đến đây nói chuyện , đoàn làm phim có tiền, bọn ông đây chẳng lẽ không có tiền sao!” Trong đám người này có một người đàn ông tráng kiện đứng dậy, hung hăng nhìn quần chúng đang cười xung quanh.

Lạc U bĩu môi, cô mới không tin những người này còn có nhiều tiền hơn cô đấy! Chỉ là đương nhiên Lạc U sẽ không so đo với bọn họ, tạm thời vẫn là lựa chọn đứng một bên xem chuyện vui.

Lúc này, Mã An cùng đám người Lý Hoành Vũ đều đã tới đây, hỏi thăm tình hình với mấy nhân viên đoàn làm phim nãy giờ đứng xem, cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Mã An đi tới bên cạnh Lạc U, cố làm ra vẻ uất ức: “Tiểu U, sao cháu không lên tiếng, những người này đến đây gây phiền toái, vậy mà cháu chỉ đứng xem hay sao?”

Trong lòng Mã An, mặc dù ông ta là đạo diễn, nhưng Lạc U mới là người phụ trách đoàn làm phim, có người tìm người phụ trách ra mặt, thì phải tìm Lạc U để giải quyết.

Mã An rất nghiêm túc, ông ta không muốn xem náo nhiệt, nhưng dù sao đi nữa bên này người đông thế mạnh, căn bản không sợ thua thiệt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chú không phải đạo diễn sao? Chú thì không phải là người phụ trách à? Chú mau đuổi bọn họ đi đi, ảnh hưởng đến cháu đi tản bộ.” Đối phó với đám người tôm tép nhãi nhép này, Lạc U cũng không cảm thấy mình cần thiết phải ra mặt.

“Cô chủ, hay là để em xử lý?” Tiêu Tiêu chủ động xin đi giết giặc, máy vi tính trong tay vận chuyển thật nhanh, đối chiếu với thân phận của từng người, tìm được rất nhiều tin tức hữu dụng.

Máy vi tính của Tiêu Tiêu được kết nối với kho tin tức của Cổ Sát, từ nguyên thủ quốc gia tới người buôn bán nhỏ, chỉ cần muốn tra, không có gì Cổ Sát không tra được, Cổ Sát vận hành mấy trăm năm nay, thế lực của bọn họ bây giờ, người khác không cách nào tưởng tượng nổi, huống chi hoạt động chủ yếu của Cổ Sát là giết người và mua bán tin tức.

“Nhớ tìm đạo diễn Mã lấy tiền thưởng.” Lạc U hiển nhiên là đồng ý với lời gợi ý của Tiêu Tiêu, nếu Tiêu Tiêu đã nói như vậy, đương nhiên là có biện pháp rồi.

Tiêu Tiêu rất vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được chuyện để làm, nếu không cậu ấy thật đúng là cảm thấy như mình là vú em toàn năng, ngày ngày sống nhàn rỗi, đầu óc của cậu cũng sẽ sớm bị gỉ sét.

Tiêu Tiêu ôm máy vi tính, trực tiếp đi đến cạnh thôn trưởng cùng mấy người kia, không thèm nói lòng vòng, trực tiếp vào chủ đề: “Lưu Thành, tên đầy đủ Lưu Nhị Thành, sống ở thành phố Bắc Kinh, khu Thông Châu, huyện Văn Đạt, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì nghỉ học, ra xã hội thành lập băng nhóm nhỏ, chuyên phụ trách các loại công việc đường ngang ngõ tắt, hãm hại lừa gạt ăn trộm tinh thông, năm 24 tuổi bởi vì tội lường gạt nên bị bỏ tù, sau khi ra tù lại cùng bạn trong tù hợp tác, thông qua các loại thủ đoạn không tốt kiếm chác món lợi kếch sù, sáng lập ra công ty vận chuyển Văn Thành

loading