Sống lại làm vợ yêu vô địch - Trang 90

Chương 71.3: Bạn tốt Đông Phương Du

Lạc U chỉ nhíu mày, bộ dạng lạnh nhạt, giọng nói cũng rất bình thản: “Phải vậy mới được.”

Diệp Vẫn Thần ưu tú cô rất công nhận, ngoại trừ lúc trước mặt cô biểu hiện của anh có chút ngu si vụng về, nhưng trên thực tế Diệp Vẫn Thần có thể nói là một người kiệt xuất, hơn nữa còn vô cùng thông minh quyết đoán, chỉ cần chuyện gì anh muốn làm thì nhất định có thể hoàn thành.

Hai vị trưởng bối nhà họ Lạc nhìn nhau cười, có chút bất đắc dĩ với sự lạnh nhạt của Lạc U, rõ ràng là một đứa bé chưa tới mười tám tuổi, làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy, khiến bọn họ cũng cảm thấy kỳ lạ.

“Con bé ngốc, cháu nên tích cực chút mới đúng, không phải người làm việc ở làng giải trí đều rất hướng ngoại sao, sao cháu càng ở đó lâu càng bảo thủ vậy?” Bác cả Lạc nhạo báng Lạc U, chẳng qua trong lòng ông ta cũng thật là có ý nghĩ như vậy, lúc Lạc U nói muốn vào Làng Giải Trí, bọn họ còn lo lắng Lạc U sẽ học phải cái xấu, nhưng là bây giờ nghĩ lại, chẳng những không có học cái xấu, mà còn hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của bọn họ nữa.

“Bác cả, bác đừng cười nhạo cháu, có thời gian thì quan tâm tới anh cả một chút, anh ấy mới nghe cháu nói mấy câu cũng đỏ mặt, sau này làm sao mà cưới vợ được.” Lạc U còn lâu mới để ý tới lời nhạo báng của bác cả, trực tiếp chuyển đề tài, hơn nữa, kiếp trước không được nhìn thấy anh cả mình cưới vợ sinh con, kiếp này thế nào cũng phải nhìn tận mắt mới được.

“A, cái này, ha ha ha, thằng nhóc đó hết thuốc chữa rồi, bác đã sớm mặc kệ nó, ngày nào cũng bày ra bộ mặt không muốn nói chuyện, không đáng yêu một chút nào.” Bác cả Lạc cười ha ha, vừa cười vừa oán giận đứa con nhà mình không đáng yêu, ai kêu Lạc Tử Hách từ nhỏ đã trưởng thành sớm giống như tên đầu gỗ, chưa bao giờ biết làm nũng cái gì, trước kia cảm thấy rất nghe lời, nhưng bây giờ cảm thấy không đáng yêu chút nào.

Lạc U cười trộm, ai kêu tính tình anh cả nhà cô cứ như vậy làm gì, chỉ có điều nói đến vấn đề tình cảm, Lạc U không thể tránh khỏi nghĩ tới người phụ nữ Lạc Linh khiến cô chán ghét kia, ánh mắt cô hơi lóe lên sự lạnh lẽo, cô đã có quyết định.

Lạc U lại cùng bác cả và ba cô hàn huyên mấy câu rồi rời khỏi phòng sách, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi một cái tin nhắn đi, nội dung là cái gì, đương nhiên là không ai biết, nhưng tới lúc trời tối, có chuyện xảy ra khiến trên dưới biệt thự nhà họ Lạc tất cả mọi người đều biết. Chuyện là Lạc Linh ngủ lại biệt thự nhà họ Lạc, nửa đêm giống như nhìn thấy ma, ở trong phòng ngủ của mình hét ầm lên, sau đó cứ mặc đồ ngủ mà vọt ra khỏi phòng, tri hô to có ma khiến tất mọi người trong nhà họ Lạc đều thức dậy.

Đương nhiên là Lạc U cũng có nghe thấy, nhưng cô không có hành động gì cả, chỉ nở nụ cười gằn rồi ngủ tiếp, bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi, cô đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho Lạc Linh, vẫn còn tiếp tục mang thức ăn lên để chiêu đãi, hy vọng cô ta kiên trì lâu một chút.

Biệt thự nhà họ Lạc là nhà chính, các thành viên trong nhà họ Lạc đều có phòng riêng ở đây, nhưng hầu hết bọn họ có nhà riêng ở ngoài, chỉ khi có dịp lễ tết hay muốn về biệt thự ở thì mới về đây thôi, Lạc U lười về nhà nên quyết định ngày hôm sau bữa tiệc thọ yến mới quay về nhà trọ của mình. Còn Lạc Linh vốn là định ở lại biệt thự nhà họ Lạc chơi mấy ngày, lại vội vã rời đi, cũng không có gì quan trọng, bởi vì cô ta cứ liên tục bị giật mình dậy trong lúc đang ngủ, sau đó lại giống như nhìn thấy ma rồi hét ầm lên, nhưng trên thực tế, mọi người tìm kiếm mấy lần cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Lạc Linh ở cùng nhà với bác cả nhà họ Lạc, bình thường bác cả Lạc cùng Lạc Tử Hách đều ở trong bộ đội, trong nhà ngoài người giúp việc chỉ có mình bác gái cả ở nhà, bác gái là một người phụ nữ vô cùng lý trí, thấy tình huống của Lạc Linh như vậy, phản ứng đầu tiên là dẫn Lạc Linh đi gặp bác sĩ, mặc dù Lạc Linh không muốn, nhưng sau hơn nửa tháng làm ầm ĩ, Lạc Linh vẫn phải đi theo bác gái Lạc đến bệnh viện, trước hết là khám ở khoa tâm thần, sau đó lại đến khoa tâm lý, cuối cùng liên tục uống thuốc hơn nửa năm, nhưng tình trạng không có một chút chuyển biến tốt, ngược lại hiện tượng mất ngủ cùng cảm xúc lo âu càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cả người gầy đi mấy ký, vừa nhìn đã biết người bệnh.

Chỉ là những chuyện này tạm thời không nằm trong phạm vi quan tâm của Lạc U, cô giao chuyện của Lạc Linh cho mấy cấp dưới xử lý, còn cô quay lại đoàn làm phim, bắt đầu quay bộ ‘Bỏ phu được phu’!

Đọc FULL truyện tại đây

Mã An ở đoàn làm phim biểu hiện rất chuyên nghiệp, trong trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ chỉ cần là chuyện ông ta có khả năng, ông ta đều không bỏ qua. Mã An là đạo diễn có kinh nghiệm, nhưng bộ phim truyền hình ‘Bỏ phu được phu’ lần này lại vượt qua phạm vi kinh nghiệm của ông ta, điều này dù sao cũng khiến Mã An có chút khẩn trương, nhất là bộ phim được Lạc U coi trọng, cộng thêm có rất nhiều người đón chờ, áp lực từ bên ngoài khá lớn, Mã An cảm mình có hồi hộp cũng bình thường thôi.

Lạc U là nữ chính bộ phim này, vai nam chính là diễn viên Tề Tử Huy đã vào nghề được gần mười năm, một người bây giờ có thể nói là nghệ sĩ mới nổi đình đám, còn một người thì danh tiếng sự nghiệp đang lên đỉnh điểm, hơn nữa đội hình diễn viên phụ cũng rất hoành tráng, ông vua màn ảnh Vân Nham, diễn viên nhỏ mới nổi Lục Đình, ngọc nữ thanh thuần thế hệ mới Đổng Nhiễm, ngoài ra, còn đội hình diễn viên khách mời vô cùng cao cấp, hầu như đều là nhân vật có tiếng tăm trong làng giải trí, ví dụ như ca sĩ đang lên Khúc Diệc, kể từ sau lần anh ta biễu diễn cùng Lạc U thì bắt đầu hợp tác với cô, còn có ngôi sao điện ảnh và phim truyền hình Trịnh Đồng, đã từng nhận giải nam phụ tốt nhất, Sở Phỉ Phỉ đến từ công ty Tâm Tinh, vân vân và vân vân.

Trong số đó có người vì nể mặt Lạc U nên tới, cũng có người do Lạc Học Tâm sắp xếp, nhưng trên thực tế bản thân bộ phim truyền hình này cũng rất có sức hút, một khi lên sóng cũng có thể nâng tầm tên tuổi của bọn họ.

Cảnh quay đầu tiên là của nam nữ chính, sau khi Lạc U sống lại thì phát hiện tất cả mọi thứ đều thay đổi, xung quanh trở về lúc cô trốn ra khỏi hoàng cung thì gặp được nam chính, lúc hai người gặp nhau vô cùng nhếch nhác, hơn nữa cực kỳ cảnh giác xung quanh, có đầy người mai phục trong rừng rậm, hai người buộc phải hợp sức tiêu diệt bọn họ, bản lĩnh của nữ chính không tệ, mà bản lĩnh của nam chính cũng không kém, xử lý xong mấy người đuổi theo, bọn họ cùng nhau chạy vào sâu trong rừng.

Cảnh quay này là ngoại cảnh, Mã An đã sớm xác định địa điểm quay, lúc Lạc U tới tất cả mọi người đã bắt đầu hóa trang, Lạc U cũng không làm chậm trễ thời gian, vừa thay quần áo vừa trang điểm, rất nhanh đã hoàn thành.

Trước khi bắt đầu diễn, tạo hình của các diễn viên đều đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần thay đồ nên rất nhanh, Lạc U đã thay bộ đồ hiện đại của mình thành quần áo cổ đại, bắt đầu cuộc hành trình về cổ đại của cô, sau khi Lạc U đứng ở vị trí, khí chất liền hoàn toàn thay đổi.

Có chút dè dặt lo sợ, có chút nặng nề không biết phải làm sao, lại còn mang theo sự quyến rũ không thể chối từ, chỉ mới trong nháy mắt mà Lạc U đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật.

Mã An đặc biệt hài lòng với biểu hiện của Lạc U, bất luận xem qua bao nhiêu lần, Lạc U cũng không cần tốn nhiều sức lực đã có thể hạ gục ông ta, khiến ông ta không khỏi cảm thán, Lạc U được sinh ra là để làm diễn viên.

Chỉ là sự hài lòng của Mã An rất nhanh chóng đã biến thành đau đầu, kỹ thuật diễn của Lạc U không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bạn diễn của cô thì không như vậy.

“Tề Tử Huy! Hai người mới vừa gặp nhau thôi, hơn nữa cậu còn bị đuổi giết, ánh mắt nhìn cô ấy phải tràn đầy cảnh giác, cậu nhìn lại xem bây giờ cậu đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt gì!” Liên tục quay ba lần, Mã An không nhịn được mà phàn nàn.

Tề Tử Huy có chút xấu hổ, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi đạo diễn Mã, tôi sẽ chú ý.”

Diện mạo của Tề Tử Huy có vẻ buồn buồn, giữa hai lông mày còn hơi nhíu lại giống như rất ưu thương, giống như bây giờ anh ta đang lo lắng nói xin lỗi thì càng khiến người nhìn có cảm giác đáng thương cho anh ta, bộ dạng hoàng tử u buồn cực kỳ điển hình, cũng vô cùng thích hợp hình tượng vai nam chính của bộ phim này, chỉ có điều, mặc dù kỹ thuật diễn của anh ta rất tốt, nhưng khi diễn cùng Lạc U lại có chút thua kém, ánh mắt nên hoảng sợ thì lại không giống đang sợ lắm, lại có chút ngưỡng mộ cùng khâm phục hết sức rõ ràng, khiến Mã An nhìn mà thấy nhức đầu, không biết nên nói cái gì cho phải.

Tề Tử Huy có thể có cơ hội như bây giờ, hoàn toàn là nhờ sự trợ giúp của Lạc U, cũng giống như các diễn viên khác được vào đoàn làm phim này nhờ Lạc U, bọn họ cực kỳ kính nể và hâm mộ Lạc U, nhất là lúc đối mặt với cô, loại cảm giác tôn sùng từ tận đáy lòng, thật sự rất ảnh hưởng đến sự phát huy kỹ thuật diễn của bọn họ.

. . . . . .