Sống lại làm vợ yêu vô địch » Trang 76

Chương 66.1

Editor: shizuka nguyễn

Tuy Lạc U chưa từng lĩnh hội qua việc này, nhưng nhiều ít có thể cảm nhận được, nguyện vọng cùng ý tưởng của Diệp Vẫn Thần là nhanh chóng thoát khỏi gia tộc này (Diệp gia), cho nên tất nhiên là Lạc U cũng sẽ không có khả năng lại để cho mình cùng Diệp gia có chút liên quan nào!

Diệp Vẫn Thần là người mà cô nhận định cùng che chở, cô liền tuyệt đối sẽ không cùng kẻ thù của anh có bất cứ một chút quan hệ nào, tuy rằng quan hệ giữa Diệp gia cùng Diệp Vẫn Thần có lẽ không đến mức trở thành thù địch, nhưng Lạc U lại tuyệt đối sẽ không làm như vậy, đây là một trong những nguyên tắc của cô.

Nói cô là người bao che khuyết điểm cũng tốt, nói cô là người cố chấp cũng được, dù sao cô cũng làm người như vậy, ai muốn nói thì người đó cứ việc nói đi, cô chính là không đồng ý, ai tới nói cũng đều không thể làm cô thay đổi!

Rõ ràng có rất nhiều thời điểm thẳng thắn trực tiếp từ chối cũng có thể làm cho người khác khó chịu, bởi vì quá mức trực tiếp, ngay cả một chút lý do uyển chuyển cũng không có, cục diện này đối với người tham chánh(*) mà nói thật ra cũng là rất khó gặp được, nhưng giờ này khắc này, Lạc U chính là thẳng thắn từ chối như vậy.

Diệp Chính Thanh vẫn mạnh mẽ chống đỡ khuôn mặt tươi cười cũng thay đổi, có chút nghiêm túc nhìn Lạc U, hiện tại hắn cũng cảm thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề, ban đầu còn tưởng rằng là cô gái nhỏ vui đùa, hoặc là nhất thời mâu thuẫn, nhưng rõ ràng cũng không phải như vậy.

Mà trong lòng Lạc ba ba đang xem trò vui cũng có chút ngưng trọng, thái độ của Lạc U rất rõ ràng, cái người làm cha như ông cũng không khỏi trở nên nghiêm túc hơn một chút.

Trong phòng tiếp khách nhỏ rơi vào một hồi trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng vẫn là Diệp Chính Thanh hắng giọng, có chút đè nén nói:

“Đây cũng là do Tiểu Phong nhà bác đường đột, nga, được rồi, cũng không biết Tiểu Thần ở nơi đó trải qua như thế nào, thời kì huấn luyện có chút khổ đi, đến lỗi năm mới cũng không có cách nào có thể trở về.”

Đề tài của Diệp Chính Thanh nói rất là cứng nhắc, nhưng nói như thế nào cũng vẫn là vòng vo quay trở lại vấn đề ban đầu, Lạc U cũng không có ý tứ tiếp tục làm khó dễ, nhìn thấy sự lúng túng cùng trầm mặc kia mới coi như bỏ qua.

Sau khi cha con Diệp gia vội vã rời đi, Lạc ba ba liền không nhịn được quan tâm hỏi:

“Tiểu U, cái tên tiểu tử Diệp Thiên Phong kia làm thế nào mà chọc tới con, nếu như là thật chọc cho con tức giận, ba ba giúp con dạy dỗ hắn.”

Bất luận là Lạc U ưu tú cỡ nào, bất luận Lạc U có tiếng tăm bao nhiêu, ở trong mắt của Lạc ba ba, Lạc U vẫn mãi là tiểu công chúa Lạc gia cần ông toàn tâm toàn ý đi chăm sóc đi bảo vệ, làm sao có thể chấp nhận việc Lạc U bị người bên ngoài khi dễ, về phần có phải Lạc U khi dễ người bên ngoài hay không, căn bản là không nằm trong phạm vi lo lắng của ông.

Cuối cùng Lạc U nở một nụ cười, đi tới bên người ba ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu một chút, đem đầu đặt ở trên bả vai rộng lớn của ba, cảm giác ấm áp nhất thời làm cho Lạc U thở dài một hơi, cảm giác có người nhà để dựa vào thật tốt.

Mà Lạc ba ba cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Lạc U, trên mặt đều là biểu tình từ ái, giọng nói ôn nhu nói:

“Tiểu U đây là đang làm nũng với ba ba sao, ha ha, con đứa nhỏ này càng lớn tâm tư cũng lại càng nặng, có cái gì cũng không nói với ba ba, làm cho ba ba cũng cảm thấy thương tâm.”

Lời này của Lạc ba ba cuối cùng cũng là nói ra lời nói trong lòng, tuy rằng không đến mức độ thương tâm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút mất mát, dù sao cái người làm cha như ông này, dường như thật sự là có chút không hiểu rõ con gái nhà mình.

Tuy rằng gia phong(*) của Lạc gia luôn luôn tiến bộ, nhưng những chuyện mà con gái làm trong một năm này, thật sự là làm cho mọi người của Lạc gia có chút kinh ngạc, nhất là cái người làm cha như ông này, luôn cảm thấy con gái thay đổi quá lớn, có chút cảm giác không quá yên tâm.

(*) Gia phong: Nếp nhà.

“Mới không phải đâu, là công việc của ba ba càng ngày càng bận rộn, cũng không có thời gian quan tâm con, thương tâm phải là con mới đúng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Người ta nói cha và con gái kiếp trước chính là tình nhân, Lạc U thật sự rất hưởng thụ trước loại cảm giác được sủng ái này, đó là một loại bao dung cùng cưng chiều không hối hận lại không cần hồi báo(*), là sự tồn tại làm cho Lạc U có cảm giác an toàn nhất.

(*) Hồi báo: Đền đáp.

Lạc U cũng không nhớ rõ bản thân đã bao lâu rồi không có cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của ba ba, cô còn nhớ thời điểm khi bản thân có ý thức cho là mình đã lớn lên, liền rất tự nhiên thoát khỏi một vòng tay rộng lớn như vậy, thậm chí dường như là không lưu luyến chút nào cũng không hề do dự liền có ý thức độc lập, nhưng bây giờ một lần nữa cảm nhận được ấm áp như vậy, cũng chỉ có chính cô mới hiểu được, đây cuối cùng là một loại cảm nhận như thế nào.

Lòng có lưu luyến, người liền không muốn rời đi, đây là một loại cảm nhận chân thật nhất đến từ sâu trong linh hồn của bản thân – tình thương của cha!

“Được được được, là ba ba sai, ba ba bận quá mới sao nhãng bảo bối, vậy con ngược lại nói một chút, con cùng tiểu tử Diệp gia kia rốt cuộc là có vấn đề gì, con vất bỏ mặt mũi ba ba cùng anh trai của Tiểu Thần như vậy, bên phía Tiểu Thần có thể là có chút không tốt a.”

Lạc ba ba vẫn còn nghĩ tương đối sâu xa, Lạc gia nếu quả thật cùng Diệp gia có mâu thuẫn gì, trong đó người gặp phải khó khăn nhất chính là Diệp Vẫn Thần.

“Chính là bởi vì anh ấy con mới làm như thế, Diệp Vẫn Thần ở Diệp gia bị ức hiếp như vậy, có người cha cùng anh em như vậy, không có cũng được.”

Lạc U cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, cô cũng không thể cùng Diệp gia có mối quan hệ tốt nào, hơn nữa cô nghĩ Diệp Vẫn Thần cũng cảm thấy như vậy!

Không thể không nói, lúc này Lạc U là có chút tiểu kiêu ngạo, nhưng ai kêu Diệp Vẫn Thần ở trước mặt cô căn bản chính là một người không có ý kiến khác như vậy đâu.

“Con a, còn là quá trẻ con, chuyện của đại gia tộc này đâu thể nói đơn giản như vậy, đứa nhỏ Tiểu Thần này đã phải chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng cũng không thể cứ như vậy rời khỏi Diệp gia đi, sau này con muốn thật sự gả cho Tiểu Thần, như vậy cũng là con dâu của Diệp gia, cùng Diệp gia có quan hệ không tốt…”

Lạc ba ba ngữ trọng tâm trường(*) nói, ông đây cũng là vì lo lắng cho tương lai sau này của con gái nhà mình, dù sao trong đại gia tộc có những việc tối tăm trong đại gia tộc, đâu có thể nói dễ dàng như vậy, chỉ là lời nói của ông còn chưa nói hết, đã bị Lạc U cắt đứt.

(*) Ngữ trọng tâm thường: Lời nói thấm thía. (shizuka: Vì mình thấy để câu này hay hơn nên giữ nguyên nha^^)

“Trước không nói con có thể cùng Diệp Vẫn Thần kết hôn hay không…”

Thời điểm Lạc U thuyết nói câu này nhịn không được ở trong lòng liếc mắt một cái, cô thật hoài nghi mình lúc nào nói qua muốn cùng Diệp Vẫn Thần kết hôn, như thế nào mà hiện tại tất cả mọi người nhà đều cho là như vậy, thật là làm cho người ta phiền não, nhưng mà đây không phải là chủ yếu, Lạc U không đợi Lạc ba ba phản bác lại nói tiếp:

“Liền nói nếu bọn con thật sự kết hôn rồi, người nào quy định cần phải là con gả vào Diệp gia, đến lúc đó để Diệp Vẫn Thần ở rể trong Lạc gia chúng ta, cùng Diệp gia hoàn toàn cắt bỏ quan hệ, chẳng bao lâu sau cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy nữa, ba nói Diệp gia là đại gia tộc, như vậy Lạc gia chúng ta thì không phải như vậy sao, đối với nhà chúng ta nơi nào có nhiều con đường ngoằn ngoèo như vậy, xem làm cho người ta ghê tởm.”

Lạc U ở trước mặt của ba ba nhà mình nói đây chính là vô cùng thẳng thắn, mặc dù nói ngày thường bởi vì liên quan đến việc cha mẹ đều quá mức bận rộn, thời gian Lạc U cùng ba mẹ ở chung với nhau rất ít, thời điểm chung đụng dường như cũng không có thân mật như vậy.

Nhưng quan hệ giữa mọi người trong Lạc gia lại là một loại cảm giác không cần chú trọng ngôn ngữ, người một nhà không cần nói hai loại lời nói (shizuka: Ý là không cần phải lá mặt lá trái, nói lời giả tạo), ở dưới gia phong hết sức tự do của Lạc gia, người của Lạc gia trải qua đều rất tiêu sái tự tại.

Mà cũng bởi vậy người của Lạc gia lại càng quý trọng phần tình cảm không dễ dàng có được này, giống như là Lạc ba ba vừa nói, không phải là đại gia tộc nào cũng đều tương thân tương ái giống như là Lạc gia.

Mà lời nói này của Lạc U còn lại làm cho Lạc ba ba trợn mắt há hốc mồm, không đợi ông phản ứng lại, chợt nghe đến một tiếng vỗ tay, kèm thêm còn có tiếng lão thái gia tán thưởng nói:

“Nha đầu tốt, không hổ là người Lạc gia ta, có cá tính, có quyết đoán, ông cố nội ủng hộ con, chúng ta cứ làm như vậy!”

Lạc ba ba cứng ngắc quay đầu lại, vừa vặn thấy ông nội nhà mình chống quải trượng(*) đi tới, gương mặt tươi cười, hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

(*) Quải trượng: Gậy, cây gậy mà người già hay dùng để chống đỡ thân thể.

Lạc ba ba bất đắc dĩ, đây đều là na và na (*) a, lão gia tử thế nào cũng theo thêm phiền đâu, người của Diệp gia cũng là muốn ở rể là ở rể tốt như vậy sao, người ta có đồng ý hay không cũng không biết đâu, đương nhiên lời này Lạc ba ba cũng chỉ cảm thán ở trong lòng suy nghĩ một chút, ở ngay trước mặt ông nội nhà mình đó là tuyệt đối không thể nói.

(*) shizuka:chỗ này mình không hiểu lắm, nếu nàng nào hiểu thì cmt bên dưới để mình sửa lại nha @_@

“Vẫn là ông cố nội tốt, ông cố nội ngài ngồi a, con châm trà cho ngài.”

Lạc ba ba bị bài xích ở bên ngoài lại cười càng vui vẻ hơn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, ông thật ra cũng hiểu được con gái nhà mình nói không sai, Diệp gia thì như thế nào, tiểu tử Diệp gia có thể ở rể bên trong Lạc gia bọn họ đó cũng là phúc khí đã tu luyện từ kiếp trước, nếu thật để cho con gái của ông đem gả đến Diệp gia, ông thật ra là có chút luyến tiếc đâu.

Vào lúc đêm trừ tịch, Lạc U nhận được điện thoại của Diệp Vẫn Thần, đem chuyện cha con Diệp gia đến để làm khách cũng đơn giản nói một lần, ở đầu điện thoại bên kia vẻ mặt của Diệp Vẫn Thần cũng không được tốt, giọng nói cũng biến thành có chút cứng rắn nói:

“Anh không thích bọn họ.”

Ở trước mặt Lạc U, Diệp Vẫn Thần chính là một đứa nhỏ đơn thuần không muốn che giấu tâm tư của mình.

“Em biết, cho nên, em đã nghĩ ra một quyết định rất tốt cho anh.”

Nghe thấy lời nói của Diệp Vẫn Thần, Lạc U nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng giọng nói có chút quái dị nói.

“Cảm ơn.”

Diệp Vẫn Thần rất là nghiêm túc nói cảm ơn, tuy rằng anh còn không biết Lạc U vì anh làm ra cái quyết định gì.

“Ha ha a, anh cũng không biết là quyết định gì liền nói cảm ơn, ngộ nhỡ em bán đứng anh thì làm sao bây giờ?”

Lần này Lạc U thật sự là cười ra tiếng, cô cũng không biết cái người đàn ông chất phác đến mức nói năng có chút vụng về này, thế nào lại luôn có thể chọc cho cô bật cười đâu.

“… Anh không đáng giá tiền.”

Diệp Vẫn Thần cũng không ngốc, ngược lại anh là một người vô cùng thông minh, trong lúc huấn luyện, huấn luyện viên giảng dạy các loại tri thức, chỉ cần giảng qua một lần, anh liền có thể nhớ kỹ hoàn toàn, huấn luyện viên giảng dạy các loại động tác, anh cũng chỉ cần nhìn một lần là có thể học được, ở bên trong trong đội ngũ, cũng không có người nào thông minh hơn so với Diệp Vẫn Thần.

Chỉ là, ở trước mặt Lạc U, Diệp Vẫn Thần thật giống như luôn luôn thiếu một cái dây thần kinh, bất luận Lạc U nói cái gì, anh đều cư xử nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, thậm chí có thời điểm biết rất rõ đây chỉ là Lạc U đang nói giỡn, lại vẫn sẽ ngây ngốc chăm chú đáp trả như cũ.

Giống như là hiện tại như vậy, biết rất rõ là Lạc U đang đùa giỡn mình, nhưng Diệp Vẫn Thần vẫn còn có chút ngơ ngác tùy ý Lạc U đùa giỡn, thậm chí trong lòng còn có thể có một tia nho nhỏ bất an như vậy, sợ Lạc U thật sự có thể sẽ đem mình bán mất!

Biết rõ là nói giỡn, lại vẫn sẽ bất an cùng lo lắng như cũ, Diệp Vẫn Thần như vậy thật sự không phải là ngốc, anh chẳng qua cũng là bởi vì quá mức quan tâm mà thôi.

“Nếu như anh đáng giá tiền, em là có thể đem anh đi bán?”

Lạc U cảm thấy thú vị tiếp tục trêu đùa, người bên ngoài khi dễ Diệp Vẫn Thần, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng mình thỉnh thoảng khi dễ một chút, chính là lạc thú, ai bảo Diệp Vẫn Thần chính là đùa vui như vậy đâu, làm cho cô liền nghiện cảm giác vui đùa này, luôn luôn lơ đãng liền mong đợi, chờ mong cái người ngây ngốc này rốt cuộc còn có dạng trả lời gì đây, có phải vẫn sẽ đáng yêu như cũ hay không, làm cho lòng người vui vẻ.