Sống lại làm vợ yêu vô địch » Trang 74

Chương 65.1

Editor: shizuka nguyễn

“Bình thường, đỡ phải giảm cân.”

Lạc U không quá để ý nói, vóc người của cô vẫn hơi gầy, lần bận rộn hơn nữa tháng này, nếu như không phải còn có thím Ngọc chăm sóc, đoán chừng ngay cả cơm cũng phải quên ăn.

“Ha hả, nghệ sĩ đều thích gầy, nhưng cũng phải để ý thân thể của mình, Lạc tổng đang ở trong phòng làm việc chờ chúng ta, chúng ta hiện tại liền đi qua đó?”

Lý Hoành Vũ cũng có chút bận tâm, hơn nửa tháng không gặp, bao giờ cũng có chút không yên lòng.

“Ừ.”

Lạc U cùng Lạc Học Tâm ở trong phòng làm việc nói chuyện hơn một giờ mới ra ngoài, các loại vấn đề về buổi biểu diễn đều được nói ra, Lạc U cũng nói ra rất nhiều kế hoạch cùng ý tưởng của chính mình, nhất là về phương diện mời ca sĩ, càng vô cùng thận trọng, cô cũng không muốn để cho những người loạn thất bát tao kia đến, đây chính là bạn diễn đầu tiên của cô trong hai kiếp cộng lại, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ một vấn đề gì.

Lạc Học Tâm đối với các loại quyết định của Lạc U hầu như đều ôm thái độ trăm phần trăm ủng hộ, cái này không chỉ riêng là bởi vì Lạc U cùng bà có quan hệ cô cháu, càng nhiều hơn còn là ý kiến mà Lạc U đề xuất ra, cũng làm cho Lạc Học Tâm có loại cảm giác kinh diễm, giới giải trí là rất cần có tính chất đồng tiền đi trước, buổi biểu diễn càng là nơi lưu hành các loại sáng tạo mới, phương pháp của Lạc U một cái so với một cái càng tốt hơn, làm cho Lạc Học Tâm cũng không nhịn được mà hưng phấn.

Giữa tháng một, đêm trước tết âm lịch, công chiếu bộ phim Thiên kim hắc đạo, chỉ là bài hát ‘Vương miện đen’ ở đầu phim này liền bắt chặt được tâm tư của mọi người, nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay, hơn nữa diễn viên trong phim có lực kêu gọi lớn, chỉ là ngày đầu tiên, phòng bán vé liền bán ra năm trăm nghìn tiền vé!

Năm trăm nghìn tiền vé là không thể đủ để so sánh cùng với loại phim một ngày đêm liền bán ra hơn một triệu tiền vé, nhưng phải biết rằng số tiền đầu tư vào bộ phim Thiên kim hắc đạo này dù sao cũng chỉ là năm trăm nghìn, liền từ điểm này mà nói, cũng đủ để chứng minh lực thu hút của Thiên kim hắc đạo.

Hơn nữa những chuyện phát triển cũng không chỉ là dừng lại ở đây, hai ngày sau phòng bán vé của Thiên kim hắc đạo không những không giảm ngược lại còn tăng lên, mỗi ngày đều cao hơn năm trăm nghìn, sau đó mãi cho đến cuối tháng thời điểm đến lễ mừng năm mới, phòng bán vé của Thiên kim hắc đạo đã bán ra hơn bốn triệu, có thể nói là thu hoạch lớn.

Phòng bán vé của Thiên kim hắc đạo bán vé ra không phải là cao nhất trong lịch sử, tổ chức thành viên cũng chưa chắc là xuất sắc nhất, nhưng có thể nhận được thành tích như vậy, Lạc U thân là nữ nhân vật chính có thể nói là không thể không có công, mà mượn lần này, Lạc U có thể nói là bước vào con đường hàng ngũ minh tinh điện ảnh trong nước.

Một bộ phim ‘Đệ nhất công chúa , một bộ phim ‘Thiên kim hắc đạo’, hơn nữa lại thêm một ca khúc ‘Tặng bạn một giấc ngủ yên’, đây là thành tích trong vòng một năm mà Lạc U đạt được, không nhiều lắm, nhưng lại đủ cao, cũng đủ để có thể đem Lạc U nâng đến một vị trí mới, bất luận là từ diễn viên, hay là ca sĩ, đều như vậy là đủ rồi, hơn nữa đây là Lạc U nhận được bằng vào thực lực của chính mình.

Lạc U xuất hiện một năm, nhận được thành tích như vậy, đó là tuyệt đối là đáng giá để kiêu ngạo, nhưng mà Lạc U đối với lần này biểu hiện này rất bình thản, kiếp trước cô từng đạt được rất nhiều vinh dự hơn bây giờ, hiện tại làm lại một lần nữa, nếu như ngay cả những cái này cũng không làm được, cô thật sự cũng không cần lăn lộn tiếp.

Hơn nữa Lạc U còn ở trong lòng âm thầm tự nói với mình, tất cả những cái này cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, còn chưa đủ, thực sự còn chưa đủ.

Mà cùng với thành tích mà Lạc U đạt được ở trong giới giải trí, đế quốc thương nghiệp của cô cũng mới gặp được một vài đầu mối mở ra, một hồi hào phóng đổ cầu nhận được thu nhập cao đến hơn mười con số, Lạc U không bao giờ phải vì vốn đầu tư mà buồn rầu như ban đầu nữa.

Mà công ty trang sức U Bảo do cô đầu tư, cũng đã có chút lợi nhuận, hơn nữa còn nhận được rất nhiều sự khen ngợi, có thể đoán được tương lai nhất định phát triển sẽ không kém.

Đọc FULL truyện tại đây

Trước tết âm lịch ba ngày, Lạc U về tới nhà lớn Lạc gia, mỗi một năm mấy ngày này đều là ngày người Lạc gia tụ họp, chi thứ trực hệ có rất nhiều thành viên cũng sẽ đến chúc tết, Lạc U được coi là nhân vật trong một năm này trở nên nổi bật nhất của Lạc gia, nhất là ở trong các tiểu bối đồng lứa (shizuka: cùng tuổi, mình để nguyên câu này vì mình thấy nó hay hơn^^), có thể nói là danh tiếng có một không hai, đi tới chỗ nào cũng đều có thể nghe thấy một đống lớn sự tán dương.

Giống như là hiện tại, Lạc U vừa muốn đi trở về phòng, lại đụng phải Lạc Linh vừa lúc đi xuống, cái người để cho cô chán ghét tồn tại ở Lạc gia, thời gian gần hơn một năm không gặp, Lạc U vốn cũng không quá quan tâm nhớ kỹ người này rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy, cái loại cảm giác chán ghét này cũng lại không có nhạt đi một chút nào.

“Tiểu U, nghe nói em đã trở về chị liền lập tức chạy đến, em đóng trong Thiên kim hắc đạo thật sự là quá xinh đẹp, xem đến chị cũng đều khóc, các bạn của chị cũng đều cực kỳ thích, em ký tên cho mấy người bọn chị được không, mọi người đều là fan của em nga.”

Lạc Linh cười duyên lấy lòng nói, tuy rằng trên danh nghĩa Lạc Linh cũng là Lạc gia tiểu công chúa, hơn nữa còn là nhất trực hệ lớn tuổi nhất, nhưng trên thực tế lại cũng chỉ là một chi thứ của Lạc gia được nhận nuôi, ở trước mặt Lạc U – công chúa chân chính của Lạc gia, giọng nói luôn luôn là lấy lòng chiếm đa số.

Lạc U nhìn chằm chằm xem Lạc Linh, nhìn đến mức làm cho vẻ mặt của Lạc Linh trở nên không được tự nhiên, nghĩ chính mình đây rốt cuộc là chỗ nào đã đắc tội Lạc gia tiểu công chúa này, làm sao nhìn ánh mắt của cô ấy kinh khủng như vậy, giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống vậy a!

Ngay tại thời điểm Lạc Linh có chút không kiên trì nổi muốn nói cái gì đó, Lạc U đã lạnh lùng đã mở miệng nói:

“Lạc Linh, tôi không phải một người tốt, có một số việc cho dù chị còn chưa từng làm, nhưng đã làm cũng chính là đã làm, tôi nhất định sẽ không quên.”

Sau khi Lạc U nói câu có ý tứ vô cùng mâu thuẫn xong, liền bước qua Lạc Linh trở về phòng, Trịnh Kiến Phong bị cô đút độc (shizuka: Cái này thì ở mấy chương đầu có nhắc đến đấy, là Thần ca sai thuộc hạ của anh cho TKP hút heroin, nhưng mình chả biết nên thay cái câu “đút độc” bằng câu nào @_@ ), Hứa Quỳnh bị cô châm chọc trước mặt mọi người nên bị xa lánh, hiện tại cũng đến phiên Lạc Linh, cô nên dùng phương thức gì đến nghiêm phạt cô ta thì tốt đâu?

Lạc U vừa đi một bên vừa suy tính, vẻ mặt thâm trầm, hơi thở lạnh lùng, cô chưa bao giờ là một người nhân từ dễ dàng nương tay, không giết những người đó cũng chỉ là vì muốn đem những người này dằn vặt thảm hại hơn.

Nhất là Trịnh Kiến Phong cùng Hứa Quỳnh, đó là muốn lưu đến chín năm sau cũng để cho bọn họ nếm thử tư vị bị rơi xuống trên không trung, bây giờ mới không có giết chết, mà cái người Lạc Linh này, rõ ràng không đủ để cho Lạc U có phần kiên trì này.

Mà bị Lạc Linh bị khí tức lạnh như băng của Lạc U dọa sợ không nhẹ, cũng có chút ngốc trệ, cô căn bản cũng không hiểu rốt cuộc Lạc U là có ý gì, nhưng cũng không dám đuổi theo hỏi, chỉ có thể mang theo bất mãn cùng phẫn nộ xa xa tránh khỏi Lạc U, cũng không dám tiến lên tự tìm phiền toái nữa.

Lạc U trở lại phòng ngủ, hoàn cảnh quen thuộc làm cho cô cảm thấy rất ấm áp, nhưng vài giây sau lại cảm thấy có chút trống rỗng, mùa xuân năm nay dường như thiếu mất một người đâu.

Diệp Vẫn Thần còn đang ở trong quân đội, cho dù là lễ mừng năm mới cũng không thể trở về, ngược lại thật ra là có thể xin nghỉ, liên quan đến Lạc gia liền ngay cả một chút chuyện nhỏ này đều làm được mới bất bình thường.

Nhưng Diệp Vẫn Thần cũng đã từ chối, mà là giống như người bình thường, ở lại trong quân đội tiếp tục huấn luyện, muốn làm ra thành tích thì phải biết kiên trì có thể chịu khổ, anh không muốn để cho người của Lạc gia cho là anh không làm được, càng thêm không muốn làm cho Lạc U thất vọng.

Mà thật ra Lạc U có phần cũng là hiểu được loại tâm tư này của Diệp Vẫn Thần, liền cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, thế nhưng vừa nghĩ tới lúc này năm ngoái, Diệp Vẫn Thần trước mặt cùng phía sau ở bên người của cô, bất luận là cô làm cái gì, đều có người giúp đỡ làm, so sánh cùng với khi đó, hiện tại thế nào lại cảm thấy có chút cô đơn.

Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Lạc U lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, cô đây là đang cười chính mình vậy mà cũng có thời điểm có loại cảm giác này, cô đơn? Thật đúng là cảm nhận kỳ quái a.

Trước tết âm lịch một ngày, những người hàng năm nên đến chúc tết đều đã tới, người Lạc gia nên trở về đến chúc tết cũng đều đến rồi, ông cố Lạc năm nay cũng đến chín mươi bảy tuổi rồi, ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, dáng người lại vẫn thẳng tắp như cũ, nửa điểm khí thế cũng không có yếu đi, chỉ là nụ cười trên mặt lại càng ngày càng rõ ràng, nhất là thời điểm khi nhìn đến con cháu đông đảo xung quanh, thì lại càng xán lạn hơn.

Mà cũng là vào thời điểm này, cha của Diệp Vẫn Thần mang theo con lớn nhất là Diệp Thiên Phong cũng tới chúc tết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lạc gia và Diệp gia là thế giao, nhưng trên thực tế những năm gần đây biến hóa của hai nhà lại có chút lớn, Lạc gia là phát triển không ngừng, Diệp gia cũng đã bắt đầu xuống dốc, dù sao các thế hệ trước của Lạc gia đều ở đây, hơn nữa các thế hệ sau cũng đều tương đối không chịu thua kém, Lạc gia cũng liền trở nên ngày càng cường thế.

Mà Diệp gia lại vừa lúc tương phản, thế hệ trước lần lượt qua đời, bọn hậu bối mặc dù không tệ, lại ít đi một chút quyền phát biểu, dần dần so với Lạc gia cũng liền thấy rõ sự chênh lệch.

Khi còn bé Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần có quan hệ không tệ, hai nhà gặp gỡ cũng coi như là bình thường, nhưng mà hai năm trước quan hệ của Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần bị rạn nứt, hơn nữa Diệp gia vốn là rất ít coi trọng Diệp Vẫn Thần, quan hệ của hai nhà cũng xa lánh thêm một chút.

Ít nhất thời điểm Diệp gia đến chúc tết, là ở năm sau, hơn nữa bình thường cũng chỉ có một người là Diệp Chính Thanh, nhưng năm nay lại có chút khác biệt, không chỉ có lựa chọn ở tại thời điểm nào đến, hơn nữa còn dẫn theo con lớn nhất đến, cái này cũng có chút thâm ý.

Đối với Lạc gia cùng Diệp gia những đại gia tộc này mà nói, có thể đến chúc tết, lúc nào đến chúc tết, bao nhiêu người đến chúc tết, thật ra cũng đều không có nói rõ cái gì.

Nhưng ít nhất xem ở trong mắt người ngoài, đó tuyệt đối là có ý nghĩa không giống nhau, mà năm nay Diệp Chính Thanh mang theo Diệp Thiên Phong lựa chọn ở tại loại thời điểm này đến, để cho người ngoài biết tin liền có một loại ý tứ là hai nhà Lạc Diệp có chút thân cận.

Phụ trách tiếp đãi Diệp Chính Thanh là cha của Lạc U, Lạc Học Bân, cái này cũng là quy củ của đại gia tộc, cho dù người tới là có dạng thân phận gì, liền do người có cùng loại thân phận địa vị với người đó tới tiếp đãi, mà cấp bậc của Lạc Học Bân so với Diệp Chính Thanh lớn hơn nửa cấp, vừa lúc có thể phụ trách tiếp đãi.

“Lạc bí thư, khuyển tử ở quân đội, làm phiền các vị chiếu cố, tôi đây là một người làm cha, thật là có chút xấu hổ a.”

Diệp Chính Thanh cười rất từ ái, nhưng trong đó rốt cuộc là đối với Diệp Vẫn Thần có bao nhiêu phần tình cảm, cũng rất khó nói, dù sao nếu như hắn thật sự quan tâm Diệp Vẫn Thần, cũng sẽ không để cho Diệp Vẫn Thần ở Diệp gia bị khi dễ hơn mười năm.

Mà đối với điểm này, người trong toàn bộ Lạc gia đều biết được, cho nên nhìn cái bộ dáng này của Diệp Chính Thanh hiện, trong lòng của Lạc ba ba nhiều ít là có chút không thích, ông chính là đem Diệp Vẫn Thần coi là con rể để bồi dưỡng, làm sao để cho người khác khi dễ đứa nhỏ nhà mình đâu, tuy rằng cái người khác này là cha ruột của Diệp Vẫn Thần, nhưng khi dễ chính là khi dễ.

Bệnh chung của người Lạc gia chính là đều rất bao che khuyết điểm, Lạc ba ba tất nhiên cũng là như vậy, hơn nữa làm cho Lạc ba ba càng thêm ảo não là, cái người Diệp Chính Thanh này đến thì đến đi, bọn họ cũng không tiện đuổi ra ngoài, dù sao cũng là thông gia tương lai, nhưng vì sao còn mang theo một đứa con lớn nhất đến a, đây không phải là không có việc gì đi gây sự, làm cho ông nhìn cảm thấy không thoải mái!

Lạc ba ba ở trong lòng lẩm bẩm, trên mặt biểu tình cũng chưa từng thay đổi, vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh(*) dáng vẻ mỉm cười, rất là khách khí nói:

“Đây là phải, phó bộ trưởng Diệp không cần khách khí.”

(*) Vân đạm phong khinh: Nhẹ nhàng, đạm mạc như gió.

Ngươi cái người làm cha này không biết bồi dưỡng con cho thật tốt, ông cái người làm cha vợ tương lai này tất nhiên không thể không lưu ý, thời điểm vốn đang bận tâm con gái nhà mình tương lai phải gả một tuýp đàn ông như thế nào mới tốt, hiện tại có Diệp Vẫn Thần có thể bồi dưỡng từ nhỏ, toàn bộ trên dưới Lạc gia, thật ra đều là tương đối hài lòng, cái này không phải là nuôi con rể từ bé điển hình sao.

Cũng may Diệp ba ba cũng không biết tâm tư của Lạc ba ba, nếu như mà biết, đoán chừng muốn cười cũng không cười được.