Sống lại làm vợ yêu vô địch » Trang 62

Chương 61.2

Tại sao cô gái này lại giúp mình? Có mục đích gì? Tuy rằng Vân Nham cảm thấy bản thân không có chỗ nào tốt khiến cho người khác muốn lợi dụng.

Tuy rằng anh đã rời khỏi giới giải trí, nhưng một người mới nổi tiếng như Lạc U lại vẫn biết đến anh, bối cảnh của đối phương rất mạnh, diễn xuất cũng rất tuyệt, điều kiện phần cứng và phần mền đều rất quan trọng, lại cần đến mình để làm cái gì đâu?

Mang theo một phần nghi vấn như vậy, nên Vân Nham mới ngồi ở chỗ này, nhưng mà anh cũng âm thầm tự nói với mình ở trong lòng, để có thể tiếp tục được sinh tồn, để con mình có thể có cuộc sống của một người bình thường, vì trả hết những nợ nần ép anh tới mức không thở nổi này, chỉ cần là anh có thể làm, anh đều đồng ý đi làm.

“Chú nghĩ tôi sẽ để cho chú phải làm cái gì?”

Dường như là trong nháy mắt Lạc U liền hiểu ý của đối phương, cô quá thông minh, hơn nữa đối với cách thức trong giới giải trí cũng quá quen thuộc, thậm chí cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi người đàn ông này lại nói như thế.

Đây là một loại hiện thực trong giới giải trí, hoặc là nói cái này cũng là một loại hiện thực trong cuộc sống, có lẽ sẽ có nhân bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng người bị đập trúng cũng không nhất định đã là người may mắn.

Nghe thấy Lạc U hỏi ngược lại, Vân Nham tự giễu cười cười, giọng nói bất đắc dĩ nói:

“Bối cảnh phía sau của cô rất hùng hậu, diễn xuất rất tốt, điều kiện ngoại hình cũng rất tốt, danh tiếng càng ngày càng cao, tôi thực sự không nghĩ ra mình có thể làm cái gì cho cô, hiện tại tôi nghèo túng đến tên ăn mày cũng không bằng, người người đều trốn tránh tôi, một thân nợ nần, nói cho cùng vận khí rất kém, ha hả, cô nói tôi như vậy rốt cuộc có khả năng làm cái gì đây?”

Vân Nham cười, nụ cười kia lại không nói ra được sự chua xót trong lòng, anh là người đã từng bị hiện thực chà đạp, đối với mình thật sự là khuyết thiếu lòng tin.

“Quả thực tôi không cần chú phải làm cái gì.”

Lạc U uống một ngụm cà phê, giọng nói rất là tùy ý nói, cô cũng không cảm thấy người đàn ông này nhu nhược, có một vài đả kích liền hủy thành cái dạng này.

Phản bội, vào tù, nợ nần, áp lực sinh hoạt, những thứ này đủ để cho người đàn ông kiêu ngạo này đối mặt với hiện thực, từ đám mây rơi xuống, chênh lệch như vậy cũng cũng đủ để người bình thường không cách nào có thể thừa nhận.

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc U điều này có thể hiểu được, chỉ là cô cũng không hy vọng người đàn ông này vẫn tiếp tục như vậy.

Không đợi người đàn ông kia nói cái gì, Lạc U tiếp tục nói:

“Vân Nham, chú là ảnh đế, không nên thẹn với hai chữ này, tôi cho chú cơ hội lần này, chú phải nắm bắt thật tốt, không để cho tôi thất vọng.”

Vân Nham ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được, có chút chua xót hỏi:

“Cô không cần tôi làm cái gì sao?”

Tại sao phải giúp anh? Thời điểm anh đối với người ngoài hoàn toàn đã không có tín nhiệm, ở thời điểm tất cả mọi người lạnh lùng bài xích anh, vì sao lại còn có người đồng ý giúp anh? Vì sao lại làm thế!

Giọng nói của Vân Nham có chút nghẹn ngào, cũng không phải muốn khóc, mà là nghĩ có chút gian nan, trong khoảng thời gian này anh thật sự đã trải qua quá nhiều cự tuyệt cùng hờ hững, hiện tại trong lúc bất chợt cảm nhận được một chút ấm áp như vậy, làm cho anh thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh(*).

(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

Lạc U nhất thời trầm mặc một lúc mới yếu ớt hỏi:

“Chú còn chưa có ký hợp đồng với công ty nào đi?”

Vân Nham lắc đầu, vẻ mặt có chút tự giễu, anh hiện tại có bộ dáng này đâu còn có công ty nào muốn anh đâu.

“Vậy thì cùng tôi ký đi, ngày mai tôi sẽ mang hợp đồng lại đây, chú nghĩ có thể ký hợp đồng liền ký, cho dù là không thể, tôi cũng không miễn cưỡng.”

Sau khi Lạc U lưu lại những lời này liền đi, cà phê đã uống xong, cô cũng nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một mình Vân Nham ngồi lại hồi lâu mới đứng dậy rời đi, trong lòng có chút loạn, hiểu rõ mọi chuyện cũng không có được cái đáp án xác thực gì.

Thái độ của Lạc U rất lạnh nhạt, cũng cho anh một loại cảm giác thần bí khó dò, anh căn bản không cách nào nhìn thấu Lạc U rốt cuộc là có tâm tư gì.

Nhưng mà không biết vì sao, ở trong sự rối rắm lo lắng của mình, Vân Nham lại cảm thấy một loại cảm giác tên là hy vọng cùng chờ mong gì đó, thật giống như có cái gì đó từ dưới đất chui lên, cái loại cảm giác hưng phấn làm cho cả người đều phải thay đổi này, làm cho hơi thở quanh thân của Vân Nham đều có biến hóa khác biệt.

“Ngay cả mình đều cảm giác mình nghèo túng đến tên ăn mày cũng không bằng, cần gì phải suy nghĩ người khác tính kế mình cái gì đâu, mặc dù không biết tại sao cô bé phải giúp mình, nhưng tóm lại là tốt, Lạc U, Lạc U, ha hả, thật đúng là một tiểu nha đầu cùng người khác bất đồng a.”

Lúc rời đi Vân Nham tự mình lẩm bẩm, nói xong nhiều hơn một tia tươi cười , trong nụ cười thiếu đi một phần tự giễu cùng trầm trọng, nhưng lại nhiều hơn một phần sung sướng cùng nhẹ nhõm.

Dường như chính là ở quán cà phê trong buổi hoàng hôn này, cùng một thiếu nữ mười sáu tuổi nói chuyện với nhau một phen, để Vân Nham tháo ra khúc mắc vẫn áp lực ở trong lòng trong khoảng thời gian này.

Nếu chuyện xảy ra trước kia cũng đã không có cách nào thay đổi, vì đứa nhỏ, cũng là vì mình, càng vì một câu “không để cho tôi thất vọng” của cô gái kia.

Vân Nham nghĩ, anh sẽ cố gắng, từ trên đám mây rơi xuống là thất bại thảm hại của anh, nhưng một lần nữa bò lên, cũng là một loại vinh quang càng thêm rực rỡ!

Giờ khắc này, vị ảnh đế yên lặng đã lâu này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng là một loại trùng sinh!

Lạc U và Vân Nham ký kết hiệp hợp đồng cùng hợp đồng nghệ sĩ của Tâm Tinh là khác biệt, bởi vì phần hiệp ước này là ký cho bản thân Lạc U, giống như Lạc U hơn nửa năm trước ký hợp đồng nghệ sĩ với cô Lạc.

Những nghệ sĩ tuy rằng trên danh nghĩa là thành viên của Tâm Tinh, nhưng trên thực tế cũng là nằm ở trong tay của Lạc U, những thu nhập mà những nghệ sĩ mang đến ngoại trừ một ít bộ phận tiền trả cho công ty giải trí Tâm Tinh, đại bộ phận còn lại là rơi vào trong tay Lạc U, chỉ có còn dư lại 20% mới sẽ trở thành tiền trả thù lao của mình.