Sống lại làm vợ yêu vô địch - Trang 2

Chương 2: Chuyện cũ trong rừng

Câu chuyện xảy ra tại một rừng cây nhỏ bên trong sân trường. Đây là khu vực không ai quản lý, dù là hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, yêu đương, mọi việc vượt quá giới hạn đều có thể xảy ra tại nơi này. Chỉ cần không quá quá đáng, nhà trường cũng không để ý lắm.

Bình thường Lạc U không hề thích chỗ này, cô có bệnh thích sạch sẽ mức độ nhẹ, cơ thể lúc nào cũng sạch sẽ đầy sức sống, không thích xung quanh mình bẩn thỉu, lộn xộn, đối với rượu, thuốc lá lại càng ghét, đó là lý do vì sao cô hầu như chẳng bao giờ đến rừng cây này.

Nhưng mà lúc nào cũng có thời điểm ngoài ý muốn, lúc ấy Lạc U cũng chẳng muốn đến gần rừng cây nhỏ kia, bình thường tan học cô đều trực tiếp lên xe về nhà. Người hầu nhỏ Diệp Vẫn Thần lái xe tới đón cô, nhưng vừa xuất phát không lâu, Lạc U phát hiện cô để quên điện thoại ở trong lớp, liền quyết định quay lại tìm. Ngay lúc cô tìm thấy điện thoại định về nhà, thì đột nhiên thấy được cảnh tượng Diệp Vẫn Thần dẫn theo một đám người đi về phía rừng cây.

Lạc U thích sạch sẽ, bởi vậy người hầu nhỏ Diệp Vẫn Thần cũng bị lây bệnh ở sạch, uống rượu hút thuốc dĩ nhiên là không được phép, ngay cả đánh nhau cũng bị Lạc U cấm, cho nên lúc ấy Lạc U rất tức giận đi theo, cô muốn xem xem cái tên người hầu nhỏ vẫn luôn nghe lời này cuối cùng ở sau lưng cô đã làm những gì!

Cô đứng sau thân cây thấy rõ ràng hết những việc Diệp Vẫn Thần đang làm. Anh cùng với một đám người vây quanh một nam sinh nhìn rất quen mắt, nam sinh đó chính là bạn cùng lớp bên cạnh, hóa ra nhìn quen mắt là vì không lâu trước cô vừa mới nhận được thư tình của nam sinh này.

Đầu tiên, Diệp Vẫn Thần sai người đánh bạn học kia, rồi mới cất giọng lạnh như băng đe dọa.

“Lạc U không phải người mà mày có thể thích, mày cũng không xứng viết thư tình cho cô ấy, nếu tao mà phát hiện mày còn mơ mộng hão huyền, tao chắc chắn sẽ khiến mày phải hối hận khi học ở cái trường này!”

Lạc U chưa từng thấy bộ mặt lạnh hùng hiểm ác ấy của Diệp Vẫn Thần, cảm giác đầu tiên của cô là thấy mình như bị lừa dối, sau đó là cực kỳ tức giận, cô vẫn luôn cho rằng người hầu nhỏ Diệp Vẫn Thần của mình là người nghe lời, hiểu chuyện, biết quan tâm, nhưng bây giờ người hầu nhỏ này lại dám ở sau lưng cô gây chuyện, dọa dẫm, đánh lộn với người theo đuổi cô, anh lấy tư cách gì mà làm như thế?

Lạc U bước ra ngăn cản Diệp Vẫn Thần, dưới cái nhìn lo sợ của anh, cô dang tay đánh một cái tát, sau đó cất giọng hết sức lạnh lùng: “Diệp Vẫn Thần anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi? Anh không phải là cũng thích tôi đấy chứ? Anh cảm thấy cậu ta không xứng đáng, chẳng lẽ anh xứng sao? Anh nhìn lại mình đi, anh chỉ là một đứa con riêng mà thôi, nếu tôi mà không cho phép anh theo tôi, thì đến cả xách giày cho tôi anh cũng không xứng!”

Lạc U kiêu căng cũng là do nuông chiều, từ bé đến lớn không ai dám làm trái ý cô, cô cũng không có nể sợ ai cả, ngoài gia thế và ngoại hình không ai sánh bằng, cô còn có thể đánh bại người khác bằng chỉ số thông minh của mình, mặc dù nói nhìn một lần là nhớ ngay thì có chút phóng đại, nhưng từ bé đến lớn thi cái gì cô cũng đứng hạng nhất, như vậy thôi cũng đủ để cô kiêu ngạo rồi, vì vậy cô chẳng thèm để ai trong mắt cả, kể cả Diệp Vẫn Thần!

Thật ra thì bây giờ nghĩ lại, lúc trước cô đúng là quá ngây thơ, bản thân tài giỏi thì sao? Có thể dễ dàng học được mọi thứ, có thể dễ dàng đạt được ba bốn cái bằng nhưng cô vẫn không tài nào nhìn thấu được lòng người. Người thật lòng tốt với cô thì bị cô mắng chửi hơn mười năm, người rắp tâm hãm hại cô thì lại được cô giữ bên cạnh, quả thật là đáng buồn.

Đọc FULL truyện tại đây

Sự việc xảy ra trong rừng cây ấy khiến Lạc U rất tức giận, nhưng cũng không phải là nguyên nhân khiến cô gọi Diệp Vẫn Thần là biến thái. Lúc đó cô mắng chửi anh thậm tệ đến mức bản thân còn thấy khó nghe, tưởng rằng ít nhiều gì anh cũng sẽ cảm thấy tức giận, thế nhưng phản ứng đầu tiên của Diệp Vẫn Thần lại là xin lỗi.

“Xin lỗi, anh sai rồi, nếu em không thích anh làm vậy, anh sẽ không bao giờ làm nữa, anh thề đấy, em đừng tức giận nữa nhé, về sau anh sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu!”

Lạc U vẫn còn nhớ như in nét mặt lo sợ và cầu xin đó của Diệp Vẫn Thần, nếu là bây giờ, có lẽ cô cũng sẽ cảm động, dù sao sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã học được cách quý trọng và cảm động. Thế nhưng lúc ấy cô lại chỉ cảm thấy người đàn ông này thật không có khí phách, thậm chí trong thâm tâm còn có chút khinh thường, dù sao ngày trước cũng có rất nhiều người nịnh bợ cô.

Trong lòng tràn ngập khinh thường, vẻ mặt lại càng trở nên kiêu ngạo, cô dang tay tát thêm một cái vào mặt của Diệp Vẫn Thần, sau đó xoay người rời đi. Thật ra thì lúc ấy cô không tức giận lắm, nếu như không xảy ra chuyện đó, có lẽ sau vài ngày cô sẽ tha thứ cho Diệp Vẫn Thần, suy cho cùng thì người hầu nhỏ này khiến cô tương đối hài lòng. Tuy nhiên sự việc xảy ra sau đó lại khiến mối quan hệ của Lạc U với Diệp Vẫn Thần rẽ sang một lối khác!

Diệp Vẫn Thần thấy Lạc U rời đi, nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, trong lòng sợ hãi, không kịp suy nghĩ, anh lập tức bắt lấy cổ tay Lạc U. Bất ngờ không đứng vững, trong lúc Lạc U sắp ngã xuống, Diệp Vẫn Thần phản xạ rất nhanh liền ôm cô vào lòng, kết quả là cả hai người cũng nhau ngã xuống đất. Diệp Vẫn Thần ở dưới, Lạc U ở trên.

Lạc U cự kỳ tức giận, theo phản xạ giãy giụa đứng lên, mà trong lúc đó, cô lại phát hiện một chuyện khiến bản thân cực kỳ chán ghét. Người đàn ông nằm bên dưới cô thế mà lại xảy ra phản ứng không nên có, vật cứng nóng rực kề sát trên đùi cô!

“Anh là tên biến thái sao, thời điểm này mà còn có thể động dục, Diệp Vẫn Thần, anh đi chết đi!” Lạc U thẹn quá hóa giận, vừa nói vừa co chân giẫm lên khiến sắc mặt Diệp Vẫn Thần trắng bệch, cả người co quắp trên mặt đất, chật vật nói không nên lời .

Từ bé Lạc U đã học qua một chút võ thuật, cú đá này cô dùng toàn bộ sức lực, mãi đến khi cô đi rồi, Diệp Vẫn Thần vẫn hít thở không thông, nói gì đến chuyện mở miệng giải thích.

Mà ngày hôm sau, ngay trước mặt cả lớp, Lạc U đổi chỗ ngồi của Diệp Vẫn Thần từ bên cạnh cô xuống góc lớp, hơn nữa còn rất kiêu ngạo nói, nếu Diệp Vẫn Thần không muốn ngồi trong góc thì có thể cút ra khỏi lớp.

Về sau Diệp Vẫn Thần muốn giải thích, đến tìm cô vài lần nhưng lần nào cũng bị cô không đánh thì chửi, ra tay càng ngày càng nặng, chửi mắng càng ngày càng khó nghe, căn bản là cô chưa bao giờ cho Diệp Vẫn Thần cơ hội để giải thích, mà dần dần Diệp Vẫn Thần cũng im lặng, chỉ biết đứng xa xa nhìn cô.

Sau đó hơn mười năm, Lạc U vẫn không tha thứ cho Diệp Vẫn Thần, mỗi lần nhắc tới anh đều gọi bằng biến thái, hoàn toàn ném Diệp Vẫn Thần ra khỏi cuộc sống của mình, mãi về sau khi nhà họ Lạc gặp chuyện không may, cô mới một lần nữa công nhận sự tồn tại của người đàn ông này.