Sống lại làm vợ yêu vô địch » Trang 112

Chương 82: Bữa tiệc ba người (2)

Editor: shizuka nguyễn

“Em rất thích, cảm ơn.” Chú khỉ nhỏ rất dễ thương, vừa thông minh lanh lợi lại vừa nhân tính hóa, cô thực sự rất thích, thậm chí còn cảm thấy đây là món quà tốt nhất mà mình từng được tặng, trong hai kiếp cộng lại.

“… Có thể đừng nói cảm ơn với anh được không.” Diệp Vẫn Thần do dự một chút, mới có chút ấp a ấp úng nói.

Cái từ cảm ơn này không thích hợp với quan hệ của bọn họ, không phải cô đã chấp nhận cho anh đi theo bảo vệ hay sao, cô là nữ vương anh, cô không cần nói cảm ơn với anh.

Vẻ mặt vốn có chút nhu hòa của Lạc U vì lời nói có chút ngoài ý muốn này của Diệp Vẫn Thần, mà trở nên bén nhọn trong nháy mắt, đuôi mày khẽ nhướn lên một cái, ánh mắt nhìn Diệp Vẫn Thần lập tức trở nên có chút tà khí.

Bề ngoài của người đàn ông trước mắt có thay đổi rất lớn so với hai năm trước, càng ngày càng anh tuấn kiên cường hơn, càng ngày càng đẹp trai nam tính hơn, mà khí thế cũng càng trở nên trầm ổn nội liễm, nhưng thế này lại càng giống một thanh kiếm đã tra vào vỏ, không thấy được sự sắc bén của nó, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ!

Chỉ là, ở trước mặt mình, tâm lý của người đàn ông nào đó vẫn không thay đổi chút nào, điều này làm cho Lạc U không khỏi nhớ tới, một màn người đàn ông này quỳ ở trước mặt mình, hôn lên môi của mình, hèn mọn mà thành kính!

Đọc FULL truyện tại đây

“Quỳ xuống.” Giọng nói khàn khàn rồi lại trong trẻo nhưng lạnh lùng phun ra từ trong miệng Lạc U, mang theo sự mị hoặc không nói nên lời.

Thời gian Diệp Vẫn Thần kinh ngạc rất ngắn, sau đó lập tức quỳ gối xuống trước mặt của Lạc U, không có chút do dự nào.

Cho dù Diệp Vẫn Thần quỳ xuống nhưng ngửa đầu lên, chống lại tầm mắt hơi rũ xuống của Lạc U, một người hèn mọn thành kính, một người cao cao tại thượng.

Một lúc sau, Lạc U khom lưng, nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Vẫn Thần, vừa chạm vào một cái đã lập tức rời đi.

“Anh vẫn là cái dạng này.” Lạc U đứng thẳng người lên, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Diệp Vẫn Thần, khẽ khàng vỗ về từng cái một, lời nói như đang thoả mãn, lại như đang cảm khái vậy.

Cho dù Diệp Vẫn Thần có trở nên mạnh mẽ đến mức nào, thì anh vẫn là người đàn ông đồng ý quỳ ở trước mặt mình, chờ đợi mình bố thí cho anh một phần tình cảm, cái nhận thức này, làm Lạc U không thể không cảm khái.

Diệp Vẫn Thần lấy hết dũng khí vươn tay nắm lấy tay của Lạc U, giọng nói cũng có chút khàn khàn nói: “Anh như vậy không tốt sao, anh chỉ làm vậy với một mình em mà thôi, ở trước mặt người khác, cho dù anh có chết, thì tuyệt đối cũng sẽ không làm như vậy.”

Anh chỉ muốn vứt bỏ tôn nghiêm của mình ở trước mặt người con gái này mà thôi, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng là như vậy!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hãy nhớ những lời anh nói bây giờ, và cũng phải nhớ, anh là của em.” Lạc U dứt lời, lần nữa cúi đầu xuống, lần này, triền miên mà khắc sâu hơn.

Mùng ba tháng giêng, Lạc U vừa mới dẫn theo Diệp Vẫn Thần trở về nhà trọ, thì lập tức nhận được điện thoại gọi đến của Đông Phương Du, hy vọng mượn khoảng thời gian lễ mừng năm mới này để tụ họp, rồi ăn bữa cơm bla bla bla.

Lạc U tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng khi nhìn đến người đàn ông vẫn luôn đi theo bên người mình như một con sủng vật cỡ lớn, Lạc U vẫn hỏi một câu: “Tôi có một người bạn, có thể đi cùng không?”

Mặc dù Diệp Vẫn Thần đã trở về, nhưng không phải là không đi nữa, đây chỉ là kỳ nghỉ ngắn mà thôi, qua ngày mười lăm tháng giêng thì phải lập tức trở về bộ đội, cho nên lúc nào cũng luôn dính lấy mình, Lạc U cũng mặc cho anh dính lấy, cho nên bây giờ Đông Phương Du mời cô đi ăn, Lạc U cũng không nỡ bỏ chú chó lớn này ở nhà.

Lạc U nghĩ, mình cũng xem như là một chủ nhân tốt đấy nhỉ.

“Một yêu cầu thật bất ngờ, nhưng nếu là do Tiểu U em nói, thì tất nhiên là không có vấn đề gì rồi.” Đông Phương Du biểu đạt kinh ngạc của mình rất rõ ràng, bạn của Lạc U, hơn nữa còn là một người bạn có thể dẫn đến tham dự bữa tiệc của mình, sẽ là hạng người gì đây ta?

Cảm giác của Đông Phương Du đối với Lạc U rất đặc biệt, đặc biệt đến mức lớn như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên có hứng thú như vậy đối với một người nào đó, rất thưởng thức, rất kinh diễm, lúc nào cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới một người như vậy, sau đó hiểu ý nở nụ cười, cảm thấy trên thế gian

loading