Sống lại làm vợ yêu vô địch » Trang 109

Chương 81: Anh đã trở về (1)

Editor: shizuka nguyễn

Lý Văn Thừa có chút xoắn xuýt, anh ta từng biết rất nhiều người, cường thế, âm ngoan, quả quyết, khiêm tốn cẩn thận, nhưng dường như Lạc U lại không phải người như thế, đây là lần đầu tiên anh ta gặp được người dùng loại giọng điệu thẳng thắn này để mời chào người khác, đây được xem như là đang coi trọng anh ta, hay là một loại uy hiếp để anh ta phải thỏa hiệp đây?

Lý Văn Thừa suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ là cả hai loại trên ha.

Sau khi Lý Văn Thừa tiễn Lạc U đi rồi ngồi lại suy nghĩ một lúc mới trở về nhà, trong nhà hoàn toàn trống vắng, từ lúc anh ta từ bỏ làm quan thì trạng thái trong nhà vẫn luôn như thế này, anh ta muốn làm ăn một chút về mảng bất động sản, nhưng lại phát hiện chỉ có người thôi thì vẫn không đủ, thiếu hụt tài chính mới là một loại cản trở vô cùng kiên cố, số tiền có thể vay được thông qua mạng lưới giao thiệp căn bản chỉ như là muối bỏ biển, muốn có được một khoản tài chính lớn, thì điều duy nhất anh ta có thể làm được chính là đi vay nặng lãi, nhưng đó lại là con đường mà anh ta không muốn đi nhất, nếu thành công thì tất nhiên tất cả đều vui, nhưng nếu thất bại thì đó chính là vạn kiếp bất phục(*).

(*) Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được như cũ nữa.

Lý Văn Thừa vẫn đang do dự, áp lực khắp nơi, vợ và người thân không thông cảm cho anh ta, còn có sự mờ mịt đối với tương lai, không phải là Lý Văn Thừa chưa từng có ý nghĩ từ bỏ, nhưng vẫn luôn khó khăn kiên trì cho tới bây giờ, sau đó Lạc U xuất hiện.

Thời gian suy nghĩ ba ngày, sau đó sẽ quyết định xem tương lai của mình rốt cuộc sẽ như thế nào, sẽ đi trên một con đường đúng đắn tràn đầy ánh sáng, hay là sẽ lại một lần nữa đối mặt với thất bại, Lý Văn Thừa không có cách nào có thể xác định được, trong lòng lại trở nên rối loạn.

Bỏ tất cả những nhân tố kia qua một bên không nói đến, Lạc U xuất hiện cũng xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi(*), anh ta chỉ cần nắm được cơ hội này, thì có thể thoát khỏi loại hoàn cảnh khó khăn hiện nay, mặc dù nó sẽ lệch khỏi tuyến đường mà mình xác định lúc đầu, nhưng con đường ban đầu đó cũng có thể đi thành một con đường chết, cho dù có tiếp tục kiên trì cũng chưa chắc có thể xoay chuyển được gì, mà Lạc U lại xuất hiện đúng vào lúc này, cho dù Lý Văn Thừa có xoắn xuýt hơn nữa, nhưng dường như đã không có lựa chọn nào để từ chối cả.

Đọc FULL truyện tại đây

(*) Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi: Có nghĩa là giúp người khác khi người đó gặp phải khó khăn, hoạn nạn.

Suy nghĩ á? Thay vì nói là suy nghĩ, không bằng nói là một loại lễ tế, lễ tế cho dũng khí hiếm khi có được của mình, thỏa hiệp với hiện thực!

Ba ngày sau, Lạc U nhận được điện thoại của Lý Văn Thừa, sau khi Lý Văn Thừa đưa ra lựa chọn thì lập tức trở nên quyết đoán hơn, nói mấy câu thì lập tức bán mình cho Lạc U, nhưng không thể không nói, anh ta cũng đã tìm được cho mình một tương lai khiến cho vô số người phải hâm mộ.

Sau khi Lạc U giải quyết xong Phạm Na Na và Lý Văn Thừa, thì lập tức tìm tới Diệp Thừa Trạch, bên trong một nhà tù âm u của Bắc Kinh, Lạc U mang theo Tiếu Tiêu, chờ Diệp Thừa Trạch xuất hiện.

“Cô là ai?” Giọng nói của Diệp Thừa Trạch khản đặc, tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác, trên mặt mang theo một chút bầm tím và chán chường, cả người dường như không có một chút sức sống nào, đây rõ ràng là một người bị hiện thực giày vò thành một tên phế nhân.

“Lạc U, Lạc Học Bân là ba tôi.” Nói ra gia thế của mình vào lúc này, rõ ràng Lạc U không phải là vì khoe khoang, mà là vì để Diệp Thừa Trạch an tâm.

Mặc dù Diệp Thừa Trạch đang cố gắng che dấu kinh ngạc của mình, nhưng ánh mắt đang lóe sáng kia vẫn cho thấy nội tâm anh ta không được bình tĩnh như vậy, Diệp Thừa Trạch là ai tất nhiên là anh ta biết rõ, chẳng qua là vị Lạc đại tiểu thư này vì cái gì, mà đến đây chứ? Anh ta cũng không nhớ rõ mình có liên hệ gì với Lạc gia.

“Cô có chuyện gì vậy?” Thái độ của Diệp Thừa Trạch trở nên cung kính hơn, nhưng sự nghi hoặc và cẩn thận trong giọng nói vẫn không giảm chút nào.

Lạc U không trả lời Diệp Thừa Trạch ngay, mà dùng ngón tay trêu chọc Tiểu Kim Tệ ở trong lòng, đưa Kim Tệ đến loại địa phương âm u này, xem như là để Kim Tệ cảm nhận một chút bầu không khí khác biệt nơi đây, coi như là đang thể nghiệm cuộc sống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Động tác của Lạc U rất tùy ý, nhưng cũng chính là loại động tác tùy ý này, lại làm cho Diệp Thừa Trạch có áp lực không nhỏ trong lòng, chỉ trong nháy mắt, cô gái trước mặt đã dần trở nên bí hiểm hơn.

Trong lòng Diệp Thừa Trạch có chút kích động, nhưng địch không động thì ta không động, Diệp Thừa Trạch tự nói với mình cũng phải kiên trì chờ đợi, anh ta sẽ không thừa nhận là bụng dạ của mình lại kém hơn một cô gái nhỏ!

Lạc U khẽ nở nụ cười, ở trong căn phòng tiếp khách có chút âm u này lại trở nên ấm áp hơn, chậm rãi đã mở miệng: “Đến làm việc cho tôi đi, bên cạnh tôi đúng lúc đang thiếu một cố vấn pháp luật.”

Diệp Thừa Trạch cũng nở nụ cười, nhưng lại là loại nụ cười khàn khàn mang theo tự giễu, “Lạc đại tiểu thư đang đùa gì thế, Lạc gia cần người còn có thể đến phiên tôi sao, mà tôi ngay cả một phạm nhân như mình cũng không cứu được, nên cô không cần phải nói đùa như vậy đâu.”

“Anh nghĩ tôi đến chỗ này để đùa với anh à?” Lạc U nhìn Diệp Thừa Trạch, cho đến khi thấy nụ cười giễu của Diệp Thừa Trạch dần dần biến mất, sau đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

“Tôi cũng không cảm thấy mình có loại vinh hạnh để cô ngàn dặm xa xôi đến nơi này gặp tôi, cho dù những điều cô nói không phải là nói đùa, nhưng dáng vẻ của tôi bây giờ, cô có thấy tôi thích hợp không?” Anh ta là một tên tội phạm, cố vấn pháp luật á? Đúng là một cái danh hiệu châm chọc biết

loading