Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Nguồn: tangthuvien

Chương 1: Trước Đêm Di Chuyển

Công nguyên năm XXXX, chuyện kể rằng Trái Đất đã bị loài người giày xéo te tua lắm rồi, vì thế Chính Phủ Liên Bang của Trái Đất liền bắt đầu tìm kiếm hành tinh mới đặng mà giày xéo. Rốt cục X năm sau tìm được hành tinh M, cấp tốc phái ra N người máy cỡ lớn lên trên đó kiến thiết cơ sở hạ tầng.

Cơ sở hạ tầng được kiến thiết rất nhanh. Theo như các chuyên gia dự tính, hành tinh M có thể chịu được loài người hành hạ tới hai trăm năm mươi năm. Chính Phủ Liên Bang khá là vừa lòng đối với kết luận này, tiếp lấy đương nhiên là di dân với quy mô lớn.

Nhưng di dân lại phải đề cập tới vài vấn đề rất trọng yếu. Tỷ như trong người ngươi hiện có hàng tỉ bạc, nhưng sau khi tới hành tinh M thì phải xử lý như thế nào? Cả trăm triệu tiền Liên Bang cũng có khả năng mua không nổi một cái việc làm. Mặt khác những người nguyên là nhân viên tài chính thì xử lý như thế nào? Phải biết rằng hành tinh M hiện tại cần là công nhân kiến trúc, là nông dân, là chuyên viên địa chất, v.v…, người ta có cần nhân viên tài chính đâu. Còn công chức nữa… Rất rõ ràng là có những cơ cấu công chức nhất định phải gia tăng, có những kết cấu công chức nhất định phải giảm bớt. Vấn đề là ngươi đem thịt dâng đến tận miệng chắc gì người ta ăn a.

Cuối cùng sau khi Chính Phủ Liên Bang trải qua N vòng thảo luận, đã công khai một bộ phương án làm cho hầu hết mọi người vừa lòng.

Thứ nhất : lần di dân đầu ưu tiên cho những lao động cường tráng, nhi đồng cùng người cao tuổi tạm thời ở lại Trái Đất. Dù sao người máy cũng không phải người, nhất định phải có loài người ở trên đó làm công tác cu li mười năm mới được. Mười năm sau, người già ở Trái Đất bởi vì ô nhiễm cùng tự sát cơ bản đều chết sạch, các nhi đồng đã có thể lao động thì lại đi lên làm cu li. Sau đó con cháu của nhóm mười năm đầu lại có thể tiếp nhận. Cho nên cả thảy ba mươi năm lại thêm sự trợ giúp của người máy, cơ bản sẽ phát triển xêm xêm cùng Trái Đất bây giờ. Theo điểm này mà xem, Chính Phủ Liên Bang có ánh mắt khá là xa rộng.

Thứ hai : sợ mọi người trên đường nhàm chán, mở ra trò chơi cho mọi người tiêu khiển. Toàn bộ mọi người có thể căn cứ giá trị hiện hữu trên người mình hối đoái thành tiền trong trò chơi. Sau khi đã tới hành tinh M thì hối đoái lại thành tiền bản địa. Đương nhiên tỷ lệ hối đoái thì lên phi thuyền mới nói cho ngươi biết, lúc đó một trăm triệu có thể đổi được một đồng tiền thì vẫn xem như ngươi được hời.

Còn có một tầng thứ sâu hơn, trò chơi này được khống chế bởi một máy tính có trí năng. Máy tính này sẽ đem mọi số liệu tâm lý của mỗi người trong hành trình chơi trò chơi phân tích ra, rồi nó sẽ phân phối cho mỗi người công tác thích hợp với họ nhất ở hành tinh M. Đó là điểm cực cực trọng yếu, được liệt vào một phân đoạn được bảo mật nhất trong “Kế Hoạch Di Chuyển”, ngoài Chính Phủ Liên Bang cùng máy tính có trí năng kia ra thì rốt cuộc không có người khác biết được. (tiểu Xanh : tất nhiên là còn quý độc giả cùng ta đây biết)

* * * * * *

Vì thế nam nữ tuổi mười lăm đến ba mươi lăm bị hạ lệnh phải cáo biệt cùng người già trẻ em trong nhà… Sao? Bốn mươi lăm tuổi à? Thật là, bởi vì dân cư nhiều, cho nên người bình thường ba mươi lăm tuổi đều về hưu, nhường cương vị công tác lại cho những người trẻ tuổi. Lại nói đến bốn mươi lăm tuổi, thì bởi vì không khí ô nhiễm, tia cực tím, phóng xạ từ hố đen mặt trời,… nên sống đến bốn mươi lăm tuổi đều xem như đã thọ. Rồi lại nói, người Trái Đất đều văn minh, ngươi đã bốn mươi lăm tuổi còn chưa có chết, công tác đã không có, còn tạo thành nguy cơ lương thực vậy thì không thể nào nói nổi nữa. Cho nên dù cho có thể sống đến năm mươi lăm tuổi thì người già cũng lựa chọn tự sát. Tự sát thường là quăng xuống biển cho cá ăn, bởi vì đốt cháy thi thể sẽ khiến cho không khí càng ô nhiễm thêm.

Cơ hồ toàn bộ mọi người đều tán đồng với Pháp lệnh của Liên Bang. Không có biện pháp, ai bảo ông nội hoặc là ông cố cố cố cố cố nội của mình tạo nghiệt với Trái Đất làm chi, cha nợ con trả, đây là một cái đạo lý quá dễ hiểu.

Trước cuộc di chuyển hai ngày, trò chơi kia được công bố tên, hơn nữa nội dung trò chơi là từ các cán bộ lãnh đạo của mỗi khu công dân lựa chọn cho khu của mình.

Công dân khu Âu Mỹ bỏ phiếu : ma pháp cùng kiếm.

Khu Châu Á bỏ phiếu : ma pháp cùng kiếm.

Trung Quốc bởi vì dân cư nhiều, một mình một khu, khu Trung Quốc. Cuối cùng từ phía Chính Phủ quyết định: song kiếm!

Khu Châu Phi đâu? Ây dà, di dân hết rồi. Khô hạn liên tục một trăm năm, nhiệt độ không khí thấp nhất là bốn mươi lăm độ, đã sớm không còn ai ở.

Chương 1 : Đăng ký

“Ta đệt!!! Song Kiếm. Cái trò chơi chim bòi gì vậy?” Một thằng nhãi rất bất mãn nhìn xem tin tức trên TV. “Lẽ nào là một người cầm hai cây kiếm, xem thằng nào chặt nhanh hơn? Dựa vào cái gì mà khu Trung Quốc chúng ta không cho bỏ phiếu?”

Lúc này lại nghe thấy dưới tầng năm có người đang hò hét. “Đường Hoa, cùng đi biểu tình a.”

Đường Hoa chìa đầu nhìn thoáng qua. Hóa ra là thằng bạn nối khố, kiêm đồng học, kiêm đồng sự của mình, Tôn Minh. “Biểu tình cái gì a?”

Tôn Minh hô: “Kháng nghị chơi trò Song Kiếm ngốc, bọn ta muốn chơi ma pháp cùng kiếm.”

“Chán lắm, ngươi tự đi đi thôi.”

* * * * * *

“Tiểu Hoa…”

“Mẹ, gọi con là Đường Hoa, nếu không dễ bị người ta hiểu lầm giới tính.”

“Ai… Con trai, con ngày mai phải đi rồi, sao vẫn còn chấp nhặt thế này. Lần này đi ra ngoài không giống với lúc trước, lần này khả năng là… cả đời không gặp lại nhau nữa… Này đều là do tổ tông tạo nghiệt, trả ba đời cũng còn chưa hết, trả không nổi a.” Đường lão nương nói đến đây lại sụt sùi nước mắt thương tâm.

“Biết biết. Mẹ, mẹ cứ cố gắng chiếu cố bản thân mình, con không có việc gì đâu.”

“Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ nghe người ta nói trò chơi này có thể kiếm được tiền bản địa của hành tinh M. Cho nên…” Đường mẫu lôi ra một bản bút ký : “Mẹ dạy con chơi trò chơi phải chơi như thế nào cho giỏi.”

“…”

“Con chưa biết đâu, trước khi mang thai con, mẹ đã từng tung hoành giới thợ săn đó. Khi đó mẹ thích dùng cung tiễn thủ nhất. Cũng là trong trò chơi mới gặp rồi quen ba con đó… Lại nói mấy trăm năm qua, nhà họ Đường chúng ta ai mà không phải là cao thủ game, như ông nội con, bà nội con, rồi ông cố, bà cố,… người nào mà thời trẻ chưa từng điên đảo qua trong game. Cho nên mẹ bỏ ra một đêm, thu thập tinh hoa game của nhà họ Đường qua từng giai đoạn, mọi tâm đắc từ pháp sư, mục sư, thích khách, chiến sĩ,… đến kỵ sĩ.”

“…”

“Song Kiếm theo như mẹ đây phân tích là hai tay sử dụng kiếm, hẳn là chú trọng công kích vật lý, tỷ như các kỹ năng Toàn Phong Trảm, Dã Man Trùng Kích, v.v…”

eTruyen.net

“…”

“Trò chơi đã sớm có trào lưu, cho nên con không thể theo đuổi linh hoạt cả hai kiếm, mà phải luyện tốt linh hoạt một tay trước đã. Mặt khác các kỹ năng phụ trợ rất trọng yếu, tỷ như Cường Hóa Phòng Ngự, Cường Hóa Công Kích, Thuật Phá Giáp,…”

* * * * * *

Một đêm không ngủ, toàn bộ khu Trung Quốc cơ hồ như nhau. Thân là cựu gamer cha mẹ đều liều mạng truyền thụ tư tưởng “chơi trò chơi như thế nào” cho lũ nhỏ. Tổ đội (cg : party) như thế nào, tổ đội phải chú ý những gì, thân là một đội trưởng ngươi phải làm được những điểm nào, trang bị phân phối như thế nào. Rồi khi có công hội (cg : guild) phải quản lý như thế nào, rồi lại đánh BOSS là sẽ rớt trang bị, nhưng nếu hao thời gian rất lâu thì đánh tiểu binh lại hiệu suất hơn, v.v… Cái gì? Ngươi không biết cái gì gọi là tiểu binh? Tiểu binh là loại quái mà một mình ngươi có thể đánh chết ấy… Còn bán gì đó thì phải kêu người khác nâng giá lên, có thời điểm mấy cái hàng gà mờ lại bán được giá rất cao… Mua gì đó thì phải cùng bạn bè cùng nhau ép giá, không bán thì giết, gặp lần nào thì giết lần đó…

* * * * * *

Sau buổi cáo biệt đầy nước mắt, toàn bộ mọi người bắt đầu lên phi thuyền. Phi thuyền của Đường Hoa đánh số mười tám ngàn, hắn lại là hành khách đánh số 180999990. Người máy phục vụ dẫn Đường Hoa đi vào phòng riêng của hắn. Phòng riêng rất nhỏ, bất quá chừng bốn mét vuông mà thôi, bên trong trừ bỏ khoang trò chơi ra thì không còn bất luận vật phẩm gì khác.

Đường Hoa không phải là dân gà con, liền biết được đây là cái ý tứ gì. Rất nhiều năm trước kia, toàn thế giới đều hỗn loạn vì nguy cơ lương thực, vì thế mọi người liền phát minh ra khoang trò chơi mô phỏng hoàn toàn, ở bên trong ngươi có thể tiến vào trạng thái ngủ đông. Mà đã ngủ đông, tức là có thể không ăn không uống không tiêu không tiểu, đã giảm bớt khí CO2 thải ra, còn có thể tiết kiệm các tài nguyên như lương thực, nước, v.v…

Túm lại, lần hành trình này là phải nằm bệt ở nơi đây.

* * * * * *

Radio của phi thuyền : hiện tại phi thuyền sắp rời khỏi Trái Đất, xin cho chúng ta một lần nữa nhìn lại quê hương của chúng ta, là một hành tinh cực cực xinh đẹp giữa vũ trụ – Trái Đất. Bầu trời thì màu vàng, biển rộng thì màu đen, còn có những ngọn núi lửa phun trào khắp nơi ngoài kia….. Ngoài ra : một giờ đồng hồ sau toàn thể tiến vào khoang trò chơi. Phi thuyền ta đây không xây nhà ăn cùng nhà vệ sinh, nếu như ngươi không muốn bị đói chết hay nghẹn chết, tốt nhất là làm theo lời ta nói. Cám ơn mọi người, máy tính có trí năng đáng tôn kính nhất của các ngài – Ốc Vít chúc mọi người ngủ ngon.

* * * * * *

Thời gian ngủ đông đã đến, trò chơi cũng bắt đầu.

Theo quy củ cũ, trước khi ngươi tiến vào trò chơi, thì ngươi phải nói nhảm một hồi cùng hệ thống cái đã.

Đối tượng mà Đường Hoa phải nói nhảm là một cô gái trong manga. Cô gái này Đường Hoa biết, là nhân vật chính trong bộ manga thịnh hành nhất năm ngoái, bởi vì hắn không mê manga nên quên tên mất rồi, bất quá một câu cửa miệng của nàng thì Đường Hoa còn nhớ, chỉ cần nàng gặp phải người xấu thì trước khi nàng xuất đại chiêu sẽ đến một câu : ta đại biểu ngân hà tiêu diệt ngươi.

Đường Hoa không ưa thích người này, không ai ưa thích bị đại biểu.

“Tính danh.” Người đẹp hỏi.

“Đường Hoa.”

“Tên trò chơi.”

“Hỗn Giang Long!”

“Tên có chứa tính chất xã hội đen, phủ quyết.”

“Người Trong Giang Hồ”

“Xoẹt” người ta nói “nhất thanh phích lịch nhất bả kiếm, nhất đạo thiểm điện phác Đường Hoa” (cg : một tiếng sét chính là một thanh kiếm, một tia lôi điện bổ Đường Hoa). Người đẹp soi gương chỉnh chỉnh lại lông mi. “Vui lòng đừng để ta phải lặp lại lời đã nói.”

Đường Hoa hai nắm đấm nắm chặt, tóc dựng lên… Thật ngại, là do bị điện giật. (tiểu Xanh : Tưởng là biến thành Super Saiyan chứ…)

Hiện tại Đường Hoa nằm trên mặt đất, tay vịn lấy cái bàn hữu khí vô lực nói : “Ta muốn đi kiện ngươi.”

“Ta Muốn Đi Kiện Ngươi, tên xác định.”

“Không, không!” Đường Hoa vội vàng bắn lên, sao có thể kêu tên này được.

“Gọi là Không Không? Bắt đầu đếm ngược hai mươi giây.”

“Đệt ngươi… Không đúng! Ta muốn… Ta không lấy tên Ta Muốn, ngươi phải cho ta thời gian, mẹ của ta đặt tên cho ta còn phải suy nghĩ cả tháng…”

“Tám giây, bảy giây…”

“Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương… Hòa hòa hòa, sừ hòa nhật đương ngọ… Ta không cần thơ cổ… Ta cần tên…”

“Thời gian đến.”

“A!” Nháy mắt này, trong đầu Đường Hoa là một mảnh trắng xóa. Thời gian hết rồi? Tên mình là gì nhỉ? Mình đâu có nói đâu a? Lẽ nào nàng lấy câu nói cuối cùng của mình làm tên? Câu nói cuối cùng là gì nhỉ? Dường như là : còn phải suy nghĩ cả tháng. A a! Đường Hoa lúc này có xung động muốn tự sát.

“Chưa chọn xong à? Tiếp tục đếm ngược hai mươi giây. Hai mươi, mười chín…”

Mặt Đường Hoa rất xạm. Bị chọc, bị người ta coi là con khỉ để chọc. Bất quá còn may mắn là mình vẫn còn thời gian chọn tên.

“Chậm quá rồi nha, cẩn thận ta lại giật điện ngươi a ~~~” Mặt của người đẹp cũng rất đen, nghĩ cái tên thôi nha cũng phải bốn mươi giây.

Đường Hoa cảm giác rất căm tức, nhưng càng nhiều chính là uất ức. Không có cách nào, Đường Hoa vâng chịu mỹ đức mấy ngàn năm truyền thống của Trung Hoa, một mực là có thể nhịn thì phải nhịn, nguyên tắc là nhiều một sự không bằng ít một sự. Đương nhiên việc này cũng không thể nói là Đường Hoa nhát gan, mà chỉ nói lên rằng hắn… ừm… khôn khéo. Khi mà đối thủ của ngươi mạnh mẽ đến mức ngươi xài công cụ ăn gian cũng không thể đánh bại được hắn, thì cho dù ngươi không thể trở thành bạn bè của hắn được, cũng tốt nhất đừng khiến hắn trở thành địch nhân của ngươi.

Trong hiện thực thì cơ hồ không có người như vậy, ,Đường Hoa nhằm vào chỉ là trong trò chơi… Tỷ như hắn sẽ không bao giờ đi khiêu chiến BOSS chung cực (cg : trùm cuối) khi còn trong giai đoạn lính mới, tỷ như hệ thống có báo cho hắn biết tọa độ thì hắn tuyệt đối sẽ không chút nghi ngờ, hay giả như có người nói thương hắn, hắn sẽ mò mò cái túi tiền trước, xem có thể mua nổi hai cây kem hay không…

*** cg : viết tắt của chữ “chú giải”, là chú giải của dịch giả.

*** Đường lão nương, Đường mẫu : đều là chỉ bà Đường, mẹ của Đường Hoa.

*** Hỗn Giang Long : rồng vùng vẫy trong sông, một cái tên thường được giới giang hồ và xã hội đen dùng.

*** Sàng tiền minh nguyệt quang… : bài thơ Tĩnh Dạ Tư của nhà thơ Lý Bạch.

*** sừ hòa nhật đương ngọ : câu đầu trong bài “Cổ Phong” của nhà thơ Lý Thân