Sợ yêu - Trang 9

PHẦN 9

Giao dịch này càng xem lại càng khiến người ta mơ hồ, cô vẫn luôn tò mò, nhưng càng nghĩ lại càng không hiểu.

Mạc Quân Thần thiếu gì nữ nhân mà phải thực hiện giao dịch này với cô? Có lẽ là hứng thú nhất thời của anh ta, chơi đùa nữ nhân trong tay là thú vui của anh ta mà.

Ánh nắng ban trưa chiếu lên khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn, Trác Nhiên đứng ở vỉa hè gần Mạc Thị để bắt taxi, vừa rồi Mạc Quân Thần muốn đưa cô đến chỗ hẹn nhưng cô đã từ chối, có lẽ cô không muốn anh ta dinh dáng đến chuyện hôn ước này.

Điện thoại trong túi xách lại rung, là Nghiêm Triết, không cần nghe cô cũng đoán được mục đích hắn gọi là gì.

Chần chừ một lúc mới ấn nút nghe, cô cố đè nén giọng nói của mình:” Alo”

” Cô đang ở đâu? Tôi tới đón?”

Giọng nói đầu bên kia vẫn lạnh nhạt như vậy, giọng nói xa lạ đến mức cô sắp không nhận ra .

“Tôi đang đến rồi, không cần.”

Cúp máy, cô liền vẫy chiếc taxi màu vàng, cô thật sư chưa sẵn sàng gặp Nghiêm Triết ngay bây giờ.

Bình ổn lại tâm lý, cô trả tiền rồi nhanh chóng đi vào nhà hàng. Nhà hàng này cô đã vào mấy lần mà người ăn cùng cô cũng là anh ta. Khung cảnh quen thuộc, người đứng ở của chờ cô cũng quen thuộc, chỉ là thời gian đã khác.

Chỉnh lại mép áo, Trác Nhiên tỏ ra tự tin nhất đi đến trước mặt Nghiêm Triết, cô liếc qua thấy anh ta hơi trau mày.

“Tất cả mọi người đang đợi cô. Vào đó tốt nhất cô hãy im lặng.”

Trác Nhiên không nói câu gì, chỉ đi theo phía sau anh ta

Phòng 101, Nghiêm Triết kéo cửa phòng ra, nụ cười ôn hòa, anh lễ phép nói,” Tiểu Hy đến rồi ạ, để mọi người chờ lâu.”

Nghiêm Triết kéo đệm ra cho cô, nụ cười dịu dàng mà ghê tởm, cô càng ngày càng buồn nôn rồi.

Cô khẽ cúi đầu chào rồi ngồi xuống, đôi mắt có chút sửng sốt lại cố bình tĩnh lại.

Cha mẹ của Nghiêm Triết không hề giống với người mà cô đã biết. Nghiêm Triết, sao anh ta lại dối trá đến mức này?

Họ Nghiêm? Sao cô không nghĩ ra cơ chứ? Nghiêm gia? Chẳng phải là Bá chủ toàn phía nam ư?

Hừ vây mà còn giả nghèo giả khổ, nếu cô không sống lại với thân xác của Hiểu Linh Hy, có lẽ cô cũng không thể biết được thân thế thật của anh ta- Con trai độc nhất Nghiêm gia.

Sáu năm trước anh ta mới lập nghiệp, nói cái gì mà chỉ có mẹ là chỗ dựa, cái gì mà cần cô ở bên giúp đỡ. Bẩn thỉu, giả dối. Cô vẫn tưởng mình hiểu anh ta dù nhưng đến lúc này, cô mới biết cô không hề biết một chút gì về anh ta cả.

Đọc FULL truyện tại đây

Cố nén cơn giận đang trào dâng trong lòng, cô im lặng quan sát sắc mặt của Nghiêm Triết. Anh khẽ nhếch mép, hơi thở sát bên tai cô,”Im lặng là tốt, chút nữa đừng có nói gì, nếu cô ngăn cản, tôi không biết sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.”

Trác Nhiên cũng chỉ hơi nhếch mép, đôi mắt không nhìn anh ta, nụ cười tươi tắn,” Mọi người ăn đi ạ.”

“Ừ, Tiểu Hy ngoan lắm. Con cũng đã mười tám rồi, đến lúc chúng ta nên bàn chuyện đính hôn rồi.”

Người đàn ông mặc vest trắng, tuy ông ngồi nhưng cũng có thể nhìn ra thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị nhưng giọng nói lại ấm áp lạ thường, có lẽ chất giọng ôn hòa của Nghiêm Triết di truyền từ cha anh ta. Nghiêm Triết giống mẹ anh ta hơn, người đàn bà ngồi ngay bên cạnh, nét mặt dịu dàng quý phái. Nghiêm Lăng và Diệu Hoa, cả hai có một câu chuyện tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng con của họ thì thật ghê tởm.

Trác Nhiên không nói lời nào, cúi gằm mặt xuống, lại nghe thấy tiếng trầm trầm của Cha Hiểu Linh Hy, ông ngồi một mình, mẹ của Hiểu Linh Hy hôm nay không đến, có lẽ hai người ly hôn nên cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều.

“Ha ha, con gái nuối lớn lại thành con người khác, thật tốn công mà , haha.”

“Xin lỗi.”

Nghiêm Triết không đợi mọi người nói xong đã vội cắt ngang. Cô luôn suy nghĩ, anh ta có thật yêu chị gái cô không?

Nghiêm Triết nét mặt căng thẳng hẳn, hắn ngẩng đầu lên nói:” Con xin lỗi, hôn ước này con không thể chấp nhận, con đã có người con yêu rồi, mọi người….Con nghĩ tiểu Hy cũng không thích con, lấy nhau mà không có tình yêu thì thực sự đau khổ.”

Căn phòng bỗng lặng như tờ, không khí ngột ngạt, nét mặt mỗi người trầm xuống.

“Cô ta là ai?”

Mẹ Nghiêm Triết lúc này mới mở miệng, bà trực tiếp hỏi người con gái mà anh ta yêu, cô thực sự hồi hộp muốn biết hắn sẽ nói tên ai.

“Trác Nhiên, cô ấy là người con yêu, tuy cô ấy đã mất nhưng con vẫn không thể quên cô ấy. Mong mẹ và mọi người hãy hiểu cho con.”

Cô có nên xông tới giết hắn luôn không? Dối trá.