Truyện / Sợ yêu / Trang 80

Sợ yêu » Trang 80

PHẦN II.10

Sinh ra trong gia đình giàu có dòng họ Giang cùng họ Hiểu chống đỡ tất thảy mọi chuyện cho cô. Vui vẻ ư? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Người ta nói trong chán ngoài thèm qủa không sai. Những lúc cô vui, không ai bên cạnh, những lúc cô buồn cũng chẳng có người ở bên. Một người con gái trải qua gần hai mươi tuổi, có cha có mẹ mà lại chưa từng một lần đón sinh nhật chung với nhau.

Có đôi lúc bước chân ra đường, đưa mắt nhìn ra dòng người đi lại trên phố, nước mắt lại như muốn vỡ òa. Từ thuở nhỏ, ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ đó, nói rằng cô vô cùng hạnh phúc, có bố mẹ giàu có như vậy. Nhưng có ai hiểu được cảm giác khi trở về biệt thự lạnh lẽo còn rét buốt hơn cả băng tuyết cuối đông?

Cô biết mọi chuyện thế nào cũng sẽ lộ ra, cô cũng chẳng thế che giấu thân phận của mình mãi được. Có thể là cô ích kỉ, là cô tham lam, tham lam cái hạnh phúc chẳng phải của mình này. Nhưng cô chỉ muốn một lần, một lần cảm nhận hơi ấm của gia đình, hạnh phúc của tuổi thanh xuân như bao người khác.

Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má từ bao giờ, gió bên ngoài của vẫn cứ thổi mạnh đập vào khung cửa kính đối diện. Con người có những chuyện dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào quên được, mãi mãi chẳng quên được.

~~~

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn chứng minh thư, Hiểu Linh Hy thở dài một hơi, nghĩ lại thấy buồn cười, tại sao lại có chuyện kì lạ vậy nhỉ? Lúc trước cô có xem phim hoán đổi hồn phách còn cười nhạo người ta, giờ thì hay rồi, cô đây còn là chết đi sống lại.

Cứ cầm chứng minh cười ngu ngơ, cũng chẳng biết có người đi vào từ bao giờ. Người đàn ông cao ráo, ăn mặc vô cùng chỉnh tề đi đến gần cô, nhỏ giọng:” Cho tôi một cốc cà phê đen.”

Vì không biết có người vào quán nên cô bị giật mình, vội vã cúi đầu chuẩn bị pha cà phê.

”Vâng, quý khách chờ một chút.”

Mỉm cười nhẹ với người đàn ông, cô lấy cốc, chuẩn bị pha cà phê. Người đàn ông đó đứng rất gần, gương mặt vô cùng anh tuấn chỉ có điều trong đôi mắt ánh lên một cỗ buồn bã. Chẳng hiểu vì sao, cô lại vô thức bị thu hút bởi ánh mắt như thế.

Nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn Hiểu Linh Hy vẫn cúi mắt, né tránh ánh mắt người đàn ông đó. Giống, quả thật rất giống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

”Cô làm việc ở đây lâu chưa?”

Thấy người đàn ông bắt chuyện với mình, mặc dù bản thân không mấy để tâm nhưng cũng đành quay lại mỉm cười trả lời.

”Cũng được một thời gian rồi.”

Đây là quán cà phê mà trước khi Mạn gia phá sản đã có, vốn là Mạn Tiểu Tâm và cô bạn thân Phương Linh Nhi mở ra. Nhưng thật không may nhà Mạn Tiểu Tâm xảy ra chuyện nên công việc đều do Phương Linh Nhi đảm nhiệm. Bây giờ Mạn gia không được như trước, dù chân chưa khỏi nhưng Hiểu Linh Hy cũng quyết đến quán làm để góp một phần tiền cho gia đình.

”Vậy… cô có phải là Mạn Tiểu Tâm không?”

“��’S+�