Sợ yêu - Trang 78

PHẦN II. 8

Mặc Ngôn nằm trên giường, tâm trí vẫn chưa ổn định lại, làm sao có thể ổn định khi trong đầu đều là một mảng trống rỗng?

Rót cho mình một cốc nước, ánh mắt lại nhìn xa xăm,” Mặc Thành, em trước kia như thế nào?”

Nhìn em trai mình sau khi tỉnh, lòng Mặc Thành chua chát, thực ra năm đó anh cũng là người có lỗi, nhưng bản thân cũng chỉ muốn tốt cho em trai mà thôi.

Nếu, Mặc Ngôn biết sự thật năm đó, liệu có trách Mặc Gia đối tàn nhẫn không?

Lắc đầu xua đi kí ức năm xưa, Mặc Thành cười nhìn em trai mình.

”Bướng bỉnh, cứng đầu.”

Cả hai ngồi trên ghế, bắt đầu kể lại nhưng chuyện vui trước kia, chỉ thiếu chuyện quan trọng nhất, cũng chính là nguyên nhân khiến Mặc Ngôn nằm thực vật hơn một năm.

”Vụ tai nạn đó, là sao?”

Thấy Mặc Thành không muốn nói, Mặc Ngôn cũng không cố hỏi nữa, chỉ cười nhẹ, muốn cầm ly rượu lên uống lại bị ngăn cản.

”Sức khỏe em còn chưa tốt, đừng uống mấy đồ như này.”

Đứng dậy đi vào phòng, Mặc Ngôn biết rằng, cuộc sống khi xưa của anh không hề đơn giản, sợ rằng anh còn quá nhiêu điều chưa biết.

Hiện tại, anh như một tờ giấy trắng, ký ức tựa như gió, hòa cùng mây phiêu du trên bầu trời tĩnh lặng.

Đêm nay lại là một đêm dài.

~~~

Hiểu Linh Hy cầm bài hát mình vừa mới viết ba ngày trước, vui vẻ ngâm nga vài câu. Tâm trạng gần đây của cô đã khá hơn rất nhiều, chắc là do mải mê sáng tác nên cô không quan tâm thế giới bên ngoài.

Hơn nữa, gần đây Mặc gia cũng không đến làm phiền gia đình cô nữa, nên cô cũng thấy yên tâm hơn về giao ước của cô cùng Mặc Phu Nhân. Nhưng còn Mặc Thành, cô không biết anh ta định bày ra âm mưu gì để cô sa vào bẫy.

Ring Ring Ring….

Điện thoại đổ chuông liên hồi, áp tai vào điện thoại, giọng nói đầu dây bên kia khiến cô run rẩy.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật đáng sợ khi nghe chính giọng nói của mình, nói bình tĩnh chỉ là nói dối, mặc dù cô đã biết hết tất cả mọi chuyện, nhưng lúc đối mặt lại vẫn có chút sợ hãi.

”Trác Nhiên.” Bình ổn lại tâm trạng, Hiểu Linh Hy nắm chặt điện thoại, trả lời.

”Bây giờ hẹn? Không tiện.” Cúp máy, Hiểu Linh Hy tắt điện thoại.

Trác Nhiên cảm thấy có lỗi, cô biết, nhưng cô lúc này vẫn chưa muốn đối diện với tất cả. Mà hơn nữa, cái chuyện chết đi sống lại này thì ai tin nổi. Trác Nhiên cô còn chưa hiểu rõ con người cô ấy, nếu bị lợi dụng, chỉ sợ người chịu thiệt là cô. Đến lúc đó, cái ấm áp nhỏ nhoi mà Mạn gia mang lại cũng không còn.

Sở dĩ Trác Nhiên biết cô sống ở thân xác này, chính là ba tháng trước. Khi đó, Trác Nhiên đi dự đám cưới bạn thân liền thấy cô đang đẩy xe lăn trên đường. Mấy bài hát cô soạn không may bị rơi ra, Trác Nhiên nhặt được, nhìn thấy ngay kí hiệu ở cuối bài hát, liền cho người điều tra.

Nhưng điều ấy cũng chưa đủ chứng minh tất cả, mấy tháng nay, cô ấy rất hay liên lạc nhưng cô từ chối. Cô không muốn quay về cái căn nhà vắng tanh không có tình thương yêu của gia đình,bạn bè.

Với một đứa trẻ bố mẹ li hôn,sống cô độc, thậm chí còn không có bạn bè, thì thật sự , quá khứ là thứ mà họ không muốn nhắc đến.

Đáng sợ hơn là, vào năm Hiểu Linh Hy bảy tuổi, cô bị nữ giúp việc bạo hành, đánh đến máu nhuộm đỏ cả lưng. Người lớn còn cảm thấy sợ hãi, nói gì đến đứa nhỏ bảy tuổi.

Cửa phòng bật mở, bóng dáng quen thuộc bước vào, mỉm cười:

”Xin chào, tôi là Trác Nhiên. Cô không muốn gặp tôi, nhưng tôi thì rất muốn, chúng ta nói chuyện được không?”

Không ngờ, cô ấy còn tìm đến tận đây rồi.