Truyện / Sợ yêu / Trang 77

Sợ yêu » Trang 77

PHẦN II.7

Hơn Hai năm trước, chính là lúc Mạn Tiểu Tâm đến quán bar để tìm Mặc Ngôn, không ngờ lại gặp Mặc Thành ở đó. Dáng người của Mặc Thành và Mặc Ngôn giống nhau như đúc, hơn nữa lúc đó ánh đèn quán bar khá tối, cô cũng không nhìn rõ là Mặc Ngôn hay Mặc Thành. Bước chân vội vã hướng nơi Mặc Thành ngồi mà đi đến. Không ngờ, Mặc Thành khi đó bị chuốc thuốc kích dục, thuốc bắt đầu phát tác, anh liền lao bổ vào người Mạn Tiểu Tâm, ôm chặt cô vào phòng nghỉ mặc cô kêu gào.

Tối hôm đó, chính là một nỗi ám ảnh đối với Mạn Tiểu Tâm, cô bị xé hết quấn áo, trần trụi nằm trên giường, thân thì vì sự thô bạo của Mặc Thành mà có vài vết xước. Khóc, lúc ấy chỉ biết khóc, sức của cô cũng chẳng thể chống lại được Mặc Thành mà chỉ mặc cho anh hôn.

May mắn, bạn của Mặc Thành đến kịp, đến đúng lúc Mặc Thành đang chuẩn bị cởi đồ, đánh anh ta ngất đi, cô được cứu. Nhưng được cứu thì cũng để lại một nỗi đau tâm lý đối với cô, ngay sau đó, cô tự hổ thẹn mà chia tay Mặc Ngôn.

Trong thời gian chia tay Mặc Ngôn, Mạn Tiểu Tâm nỗi đau này chưa qua lại phải chịu đựng nỗi đau khác. Mạn Thị phá sản, Mặc gia rút vốn trước, tất cả đều mất trắng, cả mối quan hệ tốt đẹp lúc trước cũng mất hết.

Gia đình cô phải mất một năm để ổn định lại cuộc sống , cũng phải cảm ơn mấy người bạn tốt khi xưa của bố cô, nếu không gia đình không biết nương tựa ai. Bố cô tìm được công việc mới, tuy không thể như trước nhưng vẫn có thể duy trì cuộc sống. Còn mẹ cô thì đi chợ, Mạn Tiểu Tâm tiếp tục việc học, làm luận văn năm cuối đại học, chuẩn bị đi xin việc.

Không lâu sau, Mạn Tiểu Tâm gặp lại Mặc Ngôn, cả hai vì vẫn còn yêu nên vẫn lén lút qua lại, không ngờ cả hai gia đình đều phản đối, liền quyết định bỏ trốn. Đáng tiếc, xảy ra tai nạn, cô bị gãy chân, còn Mặc Ngôn thì sống thực vật.

~~~

Nhìn sâu vào đôi mắt của cô, Mặc Thành cười lạnh, đến cuối cùng vẫn không xứng với em trai anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Rút ra một tờ sec, anh đặt lên bàn, ngả người về phía sau:” Điền đi, tùy ý cô.”

Mặc Thành hút một điếu thuốc trước khi đến đây, mùi thuốc lá thoang thoảng trên người theo gió bay ngang qua mũi Hiểu Linh Hy, tự nhiên khiến cô cảm thấy quen thuộc. Kiếp trước, trên người Lục Khải Chính cũng là mùi thuốc lá hòa quyện với mùi nước hoa nam tính ấy. Phút trong tâm trí cô trở nên đờ đẫn, mơ hồ nhìn người phía trước mặt mình.

Lại giật mình, cười tự giễu, không phải, linh hồn anh đã theo gió bay đi rồi, chỉ là mùi hương giống mà thôi.

Lấy lại tâm trạng, Hiểu Linh Hy mỉm cười, nụ cười mà khi trước cô hay sử dụng mỗi khi đứng trước ống kính phim trường.

”Muốn đuổi tôi nhanh như vậy sao?”

Đừng hòng, cô cũng chẳng phải loại người hiền lành gì, hiền lành với người tốt với mình thôi, đến người đối xử độc ác với mình mà còn hiền lành thì chính là ngu. Cô cũng sắp hai mươi tuổi rồi, cũng không còn cái thời trẻ trâu vẫn hay suy nghĩ mộng mơ nữa.

Ánh mắt lanh lợi đó không giống với những gì Mặc Thành đã nghĩ đến trước đó, anh nhớ thoáng qua thì Mạn Tiểu Tâm mắc bệnh công chúa cơ mà nhỉ? Đúng là thời gian trôi đi thì con người cũng thay đổi, không thể lường trước được.

Hít một hơi thuốc rồi thở ra không khí, Mặc Thành tuy cười nhưng trong đầu lại tính toán, cô không đơn giản, anh cũng không dễ động. Dù sao tuổi đời của cô cũng không thể so sánh với anh.

”Mạn Tiểu Tâm, cô muốn mẹ tôi lại đến làm phiền cô lần nữa?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thấy đối phương nở nụ cười, Hiểu Linh Hy càng thêm cảnh giác, anh ta là cáo già, là cáo già đội lốt thỏ trắng, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt quân tử đó. Tâm hồn thì còn hơn cả biển sâu.

”Mặc Tổng đến đây cho tiền tôi? Chẳng lẽ Mặc gia thừa tiền đến vậy? Trước khi gia đình tôi phá sản, tôi và Mặc Ngôn thậm chí đã được định ngày cưới. Nhưng mà ông trời đúng là trêu đùa, gia đình tôi phá sản, Mặc gia hình như lúc đó còn rút vốn từ trước. Đến lúc cần sự giúp đỡ thì lạnh lùng từ chối, còn cái gì mà không đủ tiền. Nghĩ lại mà thấy như một câu chuyện hài, có đúng không, Mặc tổng?”

Không ngờ được cô lại biết chuyện này, còn nói thẳng ra như vậy, Mặc Thành thẹn quá hóa cười:” Ha ha, chuyện hài sao? Đúng thật là chuyện hài.” Anh đứng dậy, đi đến xe lăn Hiểu Linh Hy đang ngồi, híp mắt lại, nói tiếp:” Mạn Tiểu Tâm, cô đúng là thú vị hơn tôi nghĩ nhiều. Bệnh công chúa được chữa khỏi rồi ư?”

Hiểu Linh Hy cười, cười cho bản thân anh ta, đàn ông con trai lại đi đấu võ mồm với phụ nữ, quả thật là hạng người cô ghét nhất.

”Mặc Thành, đến người tàn tật, họ Mặc các người cũng không bỏ qua sao?”

”Vậy còn em trai tôi? Cô có bỏ qua cho nó không?” Mặc Thành nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào anh ta. Nhưng tìm mãi cũng chẳng có nổi một sự ăn năn trong đó. Cũng chẳng thấy chua xót, tất thảy là sự chế giễu, anh không biết cô chế giễu anh, hay là chế giễu chính mình.

”Mặc Thành à Mặc Thành, anh nên nhớ, anh là đàn ông, là đàn ông thì đừng cư xử như một thằng đàn bà.” Nhếch miệng, nhìn thẳng vào mắt đối phương, muốn đấu, cô cũng không sợ.

”Mạn Tiểu Tâm, cô đã muốn chơi thì tôi nhận.” Ánh mắt theo lời nói của cô mà càng thêm nguy hiểm, lời phát ra còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng ken két.

”Không tiễn.”