Truyện / Sợ yêu / Trang 75

Sợ yêu » Trang 75

PHẦN II.5

Trong lòng vô cùng lo lắng, không biết liệu bố cô có bị sao không? Nhưng cô không biết phải làm như thế nào, cô lôi điện thoại ra để gọi cho mẹ, chợt tiếng chuông cửa văn lên khiến cô giật mình.

Mở cửa, người phía ngoài là một người đàn bà xa lạ, bà ta nhếch môi, hai mắt nhìn chăm chăm vào chân của cô, hận thù đan xen, cô có thể nhìn thấy.

”Không chào đón tôi?” Bà ta mở miệng, giọng nói hơi khàn.

”Bà là ai?” Cô tất nhiên sẽ không cho người lạ vào nhà, lù xe lắn, cô chuẩn bị đóng cửa.

”Mới hơn một năm mà đã nhanh quên như vậy? NHờ phúc của cô Mặc Ngôn của tôi vẫn đang nằm viện, cô nhận ra chưa?” Bà ta nhếch miệng cười, trực tiếp đẩy cửa vào nhà.

Mặc phu nhân nhìn xung quanh nhà, hơi bĩu môi, ngón tay lau nhẹ ghế sô pha, cười chế giễu:” Mạn tiểu thư không ngờ hiện tại phải sống ở nơi nhỏ bé như thế này, quả thật sẽ khiến người khác thấy buồn cười đấy.”

Hóa ra là bà ta bày trò hãm hại gia đình cô, Hiểu Linh Hy cũng hơi nhếch môi:”Tuy nhà nhỏ nhưng còn có hơi người.”

”Cô… Cô giỏi lắm, bây giờ còn dám cãi lại tôi rồi cơ à?” Bà ta không ngờ cô lại có thể cãi lại bà ta, vì năm xưa cô rất nhu nhược, một câu cũng không dám cãi lại.

”Bà không phải là bố mẹ tôi, tại sao không? Còn nữa, chuyện của bố tôi, là bà làm?” Hiểu Linh Hy nhìn thẳng vào mắt của bà ta, không hề sợ hãi.

”Đúng vậy thì sao? Tôi chỉ muốn cảnh cáo Mạn gia các người, đừng có bén mảng đến gần Mặc gia, nhất là Mạn Tiểu Tâm cô, đừng thấy con trai tôi tỉnh rồi mà lén tìm nó, nó không còn yêu cô nữa.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hiểu Linh Hy không để tâm , hiện giờ cô chỉ lo lắng cho bố của mình:” Không phải mẹ tôi đã đáp ứng rồi sao? Vậy mà bà vẫn ra tay với bố tôi. Hóa ra Mặc gia lớn như vậy mà vẫn phải chơi trò bẩn, hãm hại người khác.”

Mặc phu nhân mặt hơi tái đi, lâu rồi không gặp, bà không nghĩ rằng Mạn Tiểu Tâm năm nào lại có thế nói ra những lòi như vậy, bà gằn giọng:” Được thôi, gia đình hạ lưu các người tôi đây không chấp làm gì. Chỗ ổ chuột này thật bẩn, chỉ hạ nhục thanh danh của tôi thôi.”

Hiểu Linh Hy rót một cốc nước đưa lên miệng uống, rồi nói:” Hình như tôi chưa từng chào đón bà thì phải, là tự bà tìm đến khu ổ chuột này. Còn nữa, chúng tôi đã chấp nhận yêu cầu của bà, vậy nên tốt nhất từ giờ trở đi Mạn gia cùng Mặc gia các người không có một tia quan hệ, bà cũng đi được rồi đấy.”

Mặc Phu nhân lấy trong túi ra một tờ giấy, ném lên bàn:” Kí vào, chỉ cần cô kí vào, tôi sẽ bỏ qua cho gia đình cô. Mạn gia các người đã thành thế này, đâu biết được ngày nào đó lại đến bám con trai tôi, cho nên kí đi, cả hai không quan hệ.”

Bản hợp đồng nói về việc Mạn gia không được có bất kì quan hệ nào với Mặc gia, trong đo còn có nhiều điều khoản vi phạm đi kèm.

”Được.”

Kí tên vào bản hợp đồng nhanh chóng, dù sao cô cũng không yêu Mặc Ngôn, thậm chí còn chẳng biết anh ta như thế nào nữa.

Ném một bản cho cô, còn một bản bà ta giữ, Mặc phu nhân nhanh chóng rời đi, cuối cùng còn để lại một câu:”Loại con gái chỉ biết ăn bám như cô, đúng là sao chổi.”

”Sao chổi? Có lẽ vậy.” Nhắc lại câu nói một lần nữa, Hiểu Linh Hy cười khẩy, cuộc sống của cô đôi lúc cô cũng không thể quyết định nó.

Điện thoại trên bàn reo liên hồi, là mẹ cô gọi về:” Tiểu Tâm à, bố không sao, chỉ là gọi nhầm nhà thôi, ôi mẹ hết hồn, không sao rồi, con đừng lo lắng, bố mẹ sắp về rồi đây”

”Vâng, bố mẹ đi đường cẩn thận.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kiếp trước, Hiểu Linh Hy cũng vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, cô hát nhưng bài hát mà cô tự sáng tác, nên hiện tại, cô chỉ có một con đường duy nhất để kiếm tiền đó là sáng tác nhạc.

Nhưng giờ cô không hề có người chống lưng như này xưa mà muốn làm gì thì làm nữa, nên liên hệ với nhà phát triển nhạc sẽ rất khó. Một năm qua cô sáng tác nhiều bài, cô gắng liên hệ nhiều lần nhưng không được. Giờ phải làm gì đây?

Đúng rồi, hiện tại cô nên tự hát rồi đăng lên các trang mạng, giọng hat của cơ thể này rất tốt, cô có thể lấy đó làm tiền đề để tự pr cho các tác phẩm của mình. Tại sao giờ cô mới nghĩ ra cơ chứ?

~~~~~~~~~~

Mở mắt, ánh sáng từ phía ngoài hắt thẳng vào mắt, anh hơi nheo lại giơ tay lên che đi từng tia nắng vàng. Mặc Ngôn đi vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân một chút, đầu óc mờ mịt.

Anh là ai?

Anh là người như thế nào?

Gia đình? Bạn bè? Sự nghiệp?

Rốt cuộc sao lại không nhớ chút gì?

ps://3Rs