Sợ yêu - Trang 74

PHẦN II.4

Mặc Ngôn nằm trong phòng bệnh, hai mắt nhìn về phía cửa sổ, anh không biết mình là ai, không biết bản thân như thế nào. Không ai nhắc về quá khứ của anh, chắc chắn đã có chuyện tồi tệ xảy ra.

Tiếng ti vi thoang thoảng bên tai, Mặc Ngôn giật mình quay ra, cái tên ấy nghe thật quen, tại sao lại quen đến như vậy?

Lục Khải Chính? Cái tên cứ quanh quẩn trong đầu anh, sao càng nhắc đến lai càng đau đầu như vậy? Rốt cuộc là như thế nào?

”A AAAAAAAAAAA..” Mặc Ngôn cầm điều khiển tắt vội ti vi, hai tay ôm chặt đầu. Đầu đau buốt, cảm giác như anh xe tải cán qua vậy.

Cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ nhanh chóng đi vào khống chế anh, phòng bệnh giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Mặc phu nhân muốn vào nhưng bị ngăn cản, hai tay run rẩy nắm chặt, vội vàng gọi điện thoại.

”Mặc Thành, em con nó…. nó phát điên rồi, giờ phải làm sao đây? Mẹ lo quá.”

Đầu dây bên kia nói gì đó, trán bà giãn ra một chút, đứng bên cửa sổ nhìn vào phòng. Nhìn thấy con trai mình đau đớn bị bác sĩ khống chế tiêm thuốc, từng giọt lệ không tư chủ được lăn dài.

Tại sao con trai bà phải trải qua những điều tồi tệ như vậy?

Lau đi giọt nước mắt, nhìn gương mặt xanh xao đang nằm im trên giường, trong mắt trở lên lạnh lẽo. Tất cả là tại cô ta, chính cô ta đã hại con trai bà như vậy, gãy chân có là gì? Bà sẽ không để yên cho gia đình cô ta đâu.

~~~~

Hiểu Linh Hy gần đây chân cũng đã hồi phục dần, chỉ là vẫn chưa thể đứng được lâu, như trẻ con tập đi, chỉ đi được mấy bước lại đau nhức rồi ngã xuống.

Cô có điều tra cái chết của Lục Khải Chính, rốt cuộc thì anh lại phải chết vì cô. Trác Nhiên? Cái tên này thật sự đã in hằn trong đầu cô khá lâu. Lúc cô còn học cấp ba cũng đã nghe đến tên cô ấy, bởi bố của cô đã nhắc đến. Cô ấy còn đáng thương hơn cả cô, thật không ngờ đến khi cô ấy chết đi lại có thể sống trong thân xác của cô. Ông trời sắp đặt thật khiến người khác bất ngờ.

Nhiều lần định nhấc điện thoại gọi về nhà cũ, nhưng lại sợ,mọi người đang hạnh phúc cô cũng hạnh phúc, cô không muốn mọi người thêm rắc rối, lại càng không muốn trở về những năm tháng trước đây nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngồi bên cửa sổ ngắm cánh diều bay bay trên bầu trời xanh, Hiểu Linh Hy lại nhớ đến từng kỉ niệm với Lục Khải Chính. Những năm cấp ba hồn nhiên, vui vẻ, cô cũng hay cùng anh đi thả diều như vậy. Giờ cảnh thì còn, người thì đã khác, không biết anh đang ở đâu trên thế giới này, chỉ biết hình bóng của anh vẫn mãi ở trong tim cô.

Khóe miệng nhếch lên, nhưng đôi mắt lại ngập nước, tất cả hình ảnh chỉ còn là mờ nhạt. Anh chắc đang ở trên thiên đường nhỉ, anh thật ích kỉ, chỉ biết bản thân mình, bỏ cô một mình, còn anh thì đi nơi khác, một nơi không có cô.

Thở dài một hơi, quá khứ, đã là quá khứ rồi, anh ở trên đó sống tốt, cô ở đây cũng nhất định sống tốt, sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi nhất định là như vậy.

Điện thoại bàn reo lên, cô nghe thấy tiếng mẹ nhấc máy, lại nghe thấy tiếng đổ vỡ. Giật mình tỉnh lại trong quá khứ đau thương, gia đình cô lại xảy ra chuyện gì sao?

Vội vã đẩy xe lăn ra ngoài, thấy mẹ cô đang ngồi bệt xuống sàn, hai mắt đờ đẫn.

”Mẹ….mẹ sao vậy, mẹ ơi….” Cô phải gọi mấy câu mẹ cô mới tỉnh lại, sốt ruột đứng dậy.

”Bố con đang nằm trong phòng cấp cứu, thanh xà đâm vào lưng, giờ phải mổ gấp. Vừa nãy…vừa nãy bác sĩ gọi về. Con gái, con ở nhà để mẹ đi xem sao, đừng đi đâu nhớ chưa.”

”Vâng.”

Hiểu Linh Hy tự nhủ, mẹ cô thật sự là một người phụ nữ mạnh mẽ, Mạn gia phá sản, mẹ cô cùng bố cô chỉ trong hai năm đã trả hết nợ nần, còn có dư tiền để cô trị liệu, một tay bà, bà buôn ba vất vả chân của cô mới có thể hồi phục được như bây giờ. Từ thiên kim tiểu thư nhà họ lâm, bà lại có thể làm nhiều việc như vậy, quả thực khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. Cô nhất định sẽ mạnh mẽ như bà ấy, nhất định, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không chùn bước.