Sợ yêu - Trang 71

PHẦN II.1:

Hiểu Linh Hy tựa người vào tường, cố gắng nhấc hai chân nhưng lại mềm nhũn run rẩy không thể bước tiếp bước thứ hai, đau đớn ngã khuỵu xuống.

Hơn một năm trước, lần nữa được sống lại, phát hiện bản thân là một người khác, cô không muốn biết chuyện gì đã xảy đến, chỉ cố gắng chấp nhận sự thật hiện tại. Thân xác này tên – Mạn Tiểu Tâm, cuộc sống của cô ấy thật thoải mái khiến cô không muốn nhìn về cuộc sống trước kia của mình. Ít nhất cô ấy có người đàn ông yêu mình sẵn sàng chết vì mình, còn cô chẳng có gì, cuộc sống theo sự an bài của người khác.

Lê thân thể, cố nhấc người lên xe lăn, Hiểu Linh Hy cười, nụ cười vui vẻ, từ một năm trước cô đã tự nhủ bản thân phải thật vui vẻ, cô nhất định có được hạnh phúc của mình, nhất định.

Phía cửa nghe tiếng ầm ĩ, cô khẽ cười, mẹ của thân xác này rật sự rất tuyệt, chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng, đặc biệt yêu thương cô, tuy gia đình không đầy đủ như trước kia nhưng có người thân yêu thương, chỉ thế là đã quá tuyệt vời rồi. Cô một năm nay vẫn luôn coi bà ấy là mẹ, như mẹ ruột của mình.

” Con gái, xem mẹ mua vịt quay về này, bố con nay về muộn nên mẹ con mình ăn trước nhé.”

Mạn gia ngày trước cũng có tiếng, nhưng ba năm trước đột nhiên phá sản, sau khi trả nợ liền đi về nơi này sống, cuôc sống cũng không nghèo túng. Cũng chỉ vì Mạn gia phá sản mà Mặc Gia mới cắt đứt quan hệ, liền trở mặt với Mạn gia.

Lâm Uyển tay cầm vịt quay xách vào căn nhà gỗ nhỏ, liền thấy con gái đang cố gắng leo lên xe lăn.Bà hơi nhăn mày:” Mẹ đã nói nếu không có mẹ thì đừng cố tập mà.” Nói xong liền đặt đồ ăn lên bàn rồi đỡ Hiểu Linh Hy dậy.

”Con không sao.” Hiểu Linh Hy cười, ôm chặt lấy Lâm Uyển.

Đọc FULL truyện tại đây

”Đứa nhỏ này càng ngày càng bướng bỉnh, cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi.” Lâm Uyển cười bất đắc dĩ, lắc đầu nhìn con gái nhỏ trong lòng, đáng lẽ cuộc sống của họ cũng không tệ như bây giờ, cũng chỉ do Mặc gia mà đến bước đường này.

Lâm Uyển xoa xoa đầu Hiểu Linh Hy, cười nhẹ:” Lớn rồi con làm nũng, mẹ đưa đi tắm rửa nào.”

Hiểu Linh Hy hai mắt có nước, cô thực cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng lại thấy bản thân cực kì vô dụng, cố giấu nước mắt, nuốt ngược vào trong, hạnh phúc đôi lúc chỉ đơn giản như vậy.

Kiếp trước, Hiểu Linh Hy sống không hề vui vẻ như tất cả mọi người biết. Bố mẹ cô từ khi cô năm tuổi đã ly hôn, bố cô sang nước ngoài làm việc để cô cho vú nuôi trông. Mẹ cô luôn bù đầu vào công việc cả tháng có khi chỉ thăm cô được một lần, có những năm hai mẹ con mới gặp nhau có ba bốn lần. Tình cảm? Có sao?

Chỉ vì muốn được gần với mẹ mà cô đã vất vả chen chân vào làng giải trí, nhưng mẹ cô vẫn thờ ơ, bắt ép cô phải theo khuôn mà bà đã đặt ra. Cô không muốn, cô muốn cuộc sống tự do, muốn cuộc sống có tình yêu thương của bố mẹ như bao người khác. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể có.

Người cô yêu thương, cũng chỉ ngốc nghếch đi tin kẻ khác, còn cô thì bị bỏ rơi, cũng chẳng thể hoàn toàn trách họ được, một phần cũng là do cô ngu ngốc.

Lâm Uyển pha nước tắm rồi đỡ cô vào bồn tắm lớn, cười nói:” Có cần mẹ tắm cùng không?”

”Thôi, con tự tắm được, khi nào xong con gọi.”

”Ừ, mẹ ra ngoài.”

———————-

p/s: Phần hai viết về cặp Hiểu LInh Hy và Lục Khải Chính. Viết theo yêu cầu của các bạn thích cặp này ạ. Cảm ơn anh em theo dõi và ủng hộ truyện của tao nhé.