Sợ yêu - Trang 7

PHẦN 7

Bỗng Mạc Quân Thần bế thốc cô lên đi vào nhà cô, anh đóng sập cửa lại rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ném cô lên giường lớn rồi nằm đè lên, hai tay giữ chặt tay cô.

“Nói, cô rốt cuộc là ai?”, giọng anh gằn lên từng chữ, nhưng nét mặt lại không hề tức giận, như thế lại càng khiến cô sợ hãi.

“Anh bị điên cái gì vậy?” , cô dãy dụa, cằm bị hắn nắm chặt khiến cô rất khó chịu.

“Hừ cô đừng tưởng tôi không biết, cô rốt cuộc là ai hả? Hiểu Linh Hy hẳn là chị em sinh đôi của cô?”

“Tránh xa ra, tôi không hiểu anh nói gì cả.”

“Ha, không hiểu ư? Cô không nói, tôi sẽ ép cô phải nói, đừng hòng Mạc Quân Thần tôi bỏ qua.”, anh vừa nói vừa xé váy của tôi, còn cô chỉ có dãy dụa. Cảm giác này, thật sự nhục nhã.

“Mạc Quân Thần cũng chỉ là một người ép buộc phụ nữ lên giường thôi sao? Ha, thật ghê tởm.”

Mạc Quân Thần không những không tức giận mà còn cười, cười rất vui vẻ,” Ha ha, với một người như cô thì tôi không cần phải ép buộc. Không phải đêm đó cô tự bò lên giường tôi sao. Giả vờ cho ai xem, cơ thể cô, tôi còn không rõ ư?”

Đối với Mạc Quân Thần, Trác Nhiên luôn giữ thái độ tránh né, cô thật sự không muốn có chút liện hệ nào với Mạc Quân Thần. Cô biết anh là người rất nguy hiểm, cô chỉ sợ bản thân yêu anh rồi lại tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.

Kiếp trước, tuy rằng Trác Nhiên chưa từng trải qua loại chuyện xấu hổ nhưng cô cũng không phải là người thánh thiện gì, cô nhếch mép cười, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Mạc Quân Thần,” Vậy ư? Chúng ta dù sao cũng chỉ là tình một đêm, tuổi trẻ nông nổi, Mạc Tổng sao phải suy nghĩ nhiều vậy. Thấy Mạc Tổng thân thể hơn người, tôi đây cũng chỉ là khảo nghiệm xem đồ tốt hay xấu thôi. Ai ngờ được Mạc Tổng lưu luyến tôi, chạy đến hẳn nhà tôi thế này, thật sự là không ngờ tới.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mạc Quân Thần đúng là người đàn ông âm hiểm, từ lời nói của cô anh đã hiểu ra rằng cô không muốn dây dưa với anh. Nhìn vào đôi mắt cô cũng vậy, thậm chí không ánh lên một tia mê đăm trong đó mà chỉ toàn là sự bình tĩnh chất chứa một điều gì đó rất lạ. Phải chăng do anh tự suy đoán ra? Không thể, là do ánh mắt cô nói lên điều đó.

Anh đột nhiên vuốt tóc lòa xòa của cô một cách nhẹ nhàng, đôi môi chạm nhẹ vào mũi cô,” Làm người tình của tôi 6 tháng, thế nào? Em muốn gì, tôi đều giúp em.”

Cô có nghe nhầm không? Anh muốn cô làm người tình cuả anh ư?

Trong lòng cô đột nhiên tính toán, cô có nê dựa vào Mạc Quân Thần để trả thù Nghiêm Triết không? Nhưng cô lại không muốn bán rẻ bản thân mình?

“Cho tôi ba ngày.”

“Một ngày. Sáng mai tôi sẽ đến đón.”

“Sao nhanh vậy?”, Sao hắn phải vội vậy chứ, phát điên cái gì?

“Không mặc cả, nếu không tôi sẽ cho rằng em không cho tôi về.”, Lúc đứng dậy còn không quên cất lời vô sỉ .

“Hừ, mai thì mai.”

Mạc Quân Thần xoa đầu cô một cái rồi đi ra ngoài. Đên cửa lại đột nhiên quay lại,” Dọn đồ đi, mai tôi cho người mang đi.”

“Nhà này tôi mới thuê.”

“Em muốn khu nhà này bị cháy?”

“Nhưng tôi đã đồng ý làm người tình của anh đâu?”

“Mặc cả coi như đồng ý, mai tôi sẽ mang hợp đồng cho em, chuẩn bị dọn đồ đi, mà không cần cũng được, tôi sẽ cho người mua đồ mới.” Hừ anh ta lại khoe mình lắm tiền thì có, năm xưa cô học đại học cũng chỉ dám nhìn ngắm các của hàng thời trang lớn chứ cũng chả dám bỏ tiền ra mua, anh ta thì hay rồi đồ hiệu cả năm chả trùng bộ nào nữa.