Truyện / Sợ yêu / Trang 64

Sợ yêu » Trang 64

PHẦN 64

Trác Nhiên đã nhớ lại, tất nhiên tình cảm lại như xưa, chỉ có điều do chân vẫn chưa khỏi hẳn nên phải rời lại ngày cưới những hai tháng, điều này khiến Mạc Quân Thần vô cùng khó chịu.

Mạc Quân Thần hiện tại chỉ muốn nhanh chóng biến cô trở thành vợ hợp pháp của mình, bởi anh cảm thấy chỉ có biến cô thàng vợ thì mới tránh khỏi tai họa. Cũng chính như vậy mà anh bị bạn bè ghét bỏ, nhất là Tống Thừa Nhân luôn nhìn anh bằng ánh mặt khinh bỉ.

“Nhìn cái mặt cậu ta, hạnh phúc mà phát ghét, Linh Hy, à không Trác Nhiên, em bỏ cậu ta đi, anh và em cùng đi đến một chân trời mới.” Tống Thừa Nhân không thèm xem nét mặt đen kịt của Mạc Quân Thần, hai tay nắm chặt vao của Trác Nhiên nói.

Trác Nhiên cười cười:” Vậy sao? Anh định dẫn em đi đâu?”

“Tất cả nhứng nơi em muốn đi, thế nào hấp dẫn không?” Tống Thừa Nhân cười.

Mạc Quân Thần hừ lạnh:” Quyến rũ bằng anh không? Hửm?”

Trác Nhiên nhìn thấy hai người lườm nhau tóe khói liền buông ra một câu:” Có phải hai người giấu em chuyện gì không?”

Cả hai người kia đều đồng thanh:” Chuyện gì?”

Trác Nhiên nén cười nói tiếp:” Em cảm thấy tình cảm của hai người rất tốt, có phải hai người….chính là một đôi không? Có khi nào em chính là bánh bèo trong truyền thuyết không? Hi hi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mạc Quân Thần hừ lạnh, còn Tống Thừa Nhân lập tức phản bác lại:” Hừ, ông đây menly nhé, Mạc Quân Thần, cậu yêu thầm tôi thì được chứ đừng lôi Trác Nhiên làm tấm bia chứ, dù sao tôi cũng xin lỗi cậu, tôi chỉ thích con gái thôi. Thành thật lấy làm tiếc.”

Mạc Quân Thần rút điện thoại ra, ấn ấn gì đó rồi giơ lên,” Hừ, tôi đây thẳng hay không, mỗi đêm Nhiên đều biết, còn cậu, nam thẳng? Cần xem lại.”

Anh đưa ảnh trong máy cho Trác Nhiên xem, chỉ thấy Trác Nhiên nhìn Tống Thừa Nhân với ánh mắt sùng bái.

Tống Thừa Nhân quát lên:”Cái gì vậy, đưa tôi xem.” Anh giằng điện thoại mở ra, chửi rủa:” Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Trác Nhiên, em phải tin anh, anh không hề, hôm đó ở hành lang là Lâm Thác Khương, đúng chính Lâm Thác Khương kéo anh, à không…”

Chỉ thấy Tống Thừa Nhân càng nói càng rối, mặt đỏ như cà chua chín, Trác Nhiên nói:”Thừa Nhân, anh thật can đảm, thật không ngờ lại cưỡng hôn Lâm Thác Khương . Ôi ngưỡng mộ quá đi. Quân Thần, sao anh có ảnh này?”

Mạc Quân Thần nhìn cô nhếch miệng:” Chính anh chụp, hôm đó ngay đằng sau anh mà họ dám làm vậy.”

Tống Thừa Nhân lại hét lên:” Không phải, tôi thèm vào cậu ta, mẹ kiếp, hôm nay tôi phải giết chết cậu, MẠC QUÂN THẦN.”

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, bên ngoài là Lâm Thác Khương, mặt mày phủ đầy mây đen, nếu tính ra thì trong ba người Lâm Thác Khương chính là người khó tính nhất.

“MẠC QUÂN THẦN, CẬU NHẤT ĐỊNH CHẾT TRONG TAY TÔI.”

Chẳng là vừa nãy cô ấn nhầm vào nút gửi đi, lại gửi cho Lâm Thác Khương, thật ra cô cũng không hề có ý gì. Ai ngờ Lâm Thác Khương lại đến nhanh thế, cô quên phòng làm việc của Mạc Quân Thần khá gần với phòng làm việc của anh ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

—-

Mạc Quân Thần đưa cô về nhà, mặc dù chân cô có thể đi lại được rồi nhưng anh Mạc vẫn nhất quyết bế cô.

Sống lâu cùng Mạc Quân Thần cô biết anh khá là tự phụ, ví dụ như khi anh tặng cô quà, quỳ nào cũng ghi tên Mạc Quân Thần. Lắc đeo tay có khắc chữ Mạc Quân Thần, váy của cô phía trong cũng có tên Mạc Quân Thần. Điều này làm cô rât tức giận, mấy lần nói với anh rồi nhưng anh vẫn tiếp tục không có hiện tượng thuyên giảm.

Cô ném bao cao su về phía anh gào lên:” Đến đồ lót của em anh cũng đề nghị in tên Mạc Quân Thần, đây bao đây, anh in tên anh luôn đi.”

Mạc Quân Thần cười bỉ ổi:” Anh chỉ muốn anh nhớ tên anh mãi mãi thôi mà.”

Trác Nhiên quay mặt không thèm nhìn anh:” Hừ, không thèm nói chuyện với anh.”

Mạc Quân Thần hôn lên cổ cô dụ dỗ:” Được rồi, lần sau sẽ không như vậy, bảo bối xin lỗi.”

Nhưng lần sau anh còn biến thái hơn, tường nhà treo đầy ảnh của anh, lại còn chụp rất chuyên nghiệp, nhất là phòng ngủ của cả hai, anh còn in cái mặt mình vào gối của cô, còn làm cái gối ôm hình của anh cho cô. Cô thực sự chịu đủ anh rồi.

“MẠC QUÂN THẦN, ĐỒ BIẾN THÁI.”

“Biến thái cũng là chồng của em.”