Truyện / Sợ yêu / Trang 63

Sợ yêu » Trang 63

PHẦN 63: KẾT CỤC

Trác Nhiên một lần nữa bị trói, hai tay bị trói chặt, bởi chân cô bị đánh gãy nên không thể đi lại được. Trác Nhiên khoác chiếc áo của Lục Khải Chính, rất ấm áp nhưng trong lòng cô lại vô cùng lạnh lẽo. Cuối cùng cô vẫn không thể trốn thoát.

Vì quá mệt mỏi, Trác Nhiên ngủ gục trên ghế, loáng thoáng nghe được tiếng nói của Nghiêm Triết, nghe đến ba chữ Mạc Quân Thần, Trác Nhiên lập tức tỉnh dậy.

Nghiêm Triết nâng cằm cô, cười cợt nói vọng vào điện thoại:” Thế nào, muốn nghe giọng của con vợ mày không?”

Đầu dây bên kia là giọng noi quen thuộc khiến cô ngày đêm nhớ mong, anh nói:” Cho tao xem hình của cô ấy, tao muốn tin tưởng cô ấy còn toàn vẹn. Như mày biết đấy, tao chỉ muốn người còn toàn vẹn, nếu không bỏ đi.”

Nghiêm Triết miễn cưỡng chụp hình Trác Nhiên rồi gửi đến cho Mạc Quân Thần đồng thời gửi cả địa điểm giao người. Nghiêm Triết khá cẩn thận, bế cô vào góc tường rồi mới chụp để Mạc Quân Thần không nhìn thấy những cảnh xung quanh.

Về phần Trác Nhiên, cô chỉ còn chờ thời gian anh tìm đến đây, bởi cô biết anh nhất định sẽ nhận ra chỗ này. Thứ nhất cô nhân lúc chúng không để ý đã ngắt một cành lá bạch đàn cài lên đầu, điểm này nhất định anh nhận ra, bởi rừng Bạch Đàn này đang được trồng rộng rãi ở vùng núi phía bắc nên nhất định thu hẹp được phạm vi tìm kiếm. Thứ hai, cành cây nhỏ lá nhỉ đó chĩa là hình chữ Y, vậy chỉ có ở thành phố Y mà thôi. Cho nên cô muốn nói với anh là cô đang ở khu rừng Bạch đàn thành phố Y . Mạc Quân Thần chắc chắn cũng phải tìm cơ hội để tìm ra manh mối trước lúc trao đổi nên anh mới yêu cầu chụp hình, cô đoán nhất định anh sẽ yêu cầu vậy nên mới liều mạng trốn chạy, dù sao với sức của cô cũng dễ dàng bị bắt trở về.

Đúng như dự đoán của Trác Nhiên, Mạc Quân Thần nhanh chóng khoanh vùng phạm vi, chỉ sau một ngày liền cùng cảnh sát đến được nơi giam giữ Trác Nhiên.

Nghiêm Triết cùng Lục Khải Chính mặt mày âm u, hai tay nắm chặt súng, nói với Lục Khải Chính:” Mày để lộ sơ hở? Mẹ kiếp, nó bao vây hết rồi.”

“Hừ, chỉ tại mày ngu, để Mạc Quân Thần tra ra dễ dàng như vậy, bây giờ chạy ra cửa sau đi.” Lục Khải Chính tay cầm sẵn sung đã lên nòng, nhòm ngó xung quanh.

“Ngu ngốc, cảnh sát bao vây hết rồi, chỉ có cách lôi con đĩ kia ra trao đổi mới mong trốn thoát thôi.”

Cảnh sát liền đạp của xông vào, lập tức bao vậy cả ba người. Trác Nhiên chân bị thương không thể đi lại mặc cho Lục Khải Chính cùng Nghiêm Triết xách lên.

Nghiêm Triết mặt lại giãn ra, cười lớn:” Mạc Quân Thần đâu? Manh động không sợ tao giết vợ nó sao?”

Mạc Quân Thần từ phía sau cảnh sát đi ra, hai tay nắm thành quyền, anh nói:” Thế nào, tao đợi mày lâu quá, tao đích thân đến chỗ mày luôn đây.”

Mạc Quân Thần liếc qua người đàn ông bên cạnh, cả người lại như tỏa ra hàn khí:” Lục Khải Chính?”

Lục Khải Chính bây giờ mới lên tiếng:” Đúng vậy, cậu vẫn nhận ra cháu à?”

Bây giờ mọi người mới để ý kĩ, hóa ra phía trên trán của anh ta có một vết bỏng vô cùng đáng sợ, nhìn còn tưởng long vương trong Tây Du Kí. Trác Nhiên lắp bắp:” Lục Khải Chính, trán của anh….”

Đọc FULL truyện tại đây

“Giờ em mới nhận ra sao? Chính vụ cháy đó khiến anh bị bỏng.” Lục Khải Chính cười như có như không, cũng không nhìn cô.

Mạc Quân Thần đi đến, cả Lục Khải Chính và Nghiêm Triết đồng thời dơ súng lên chĩa vào anh, Nghiêm Triết nói:” mày định đổi mạng mày lấy mạng nó sao?”

“Như mày nói, trao đổi đi.” Mạc Quân Thần mặt lạnh như băng, lời nói đều nặng nề vô cùng.

Trác Nhiên nhìn Mạc Quân Thần đi tới nhưng cũng không biết nói gì, chỉ sợ làm anh rối thêm mà thôi, cô nghĩ anh cũng đã có cách của mình.

Nghiêm Triết dí súng vào đầu Trác Nhiên, quát lên:” Tránh ra, không tao bắt chết nó.”

Cảnh sát cùng Mạc Quân Thần tản ra hai bên, để mặc Nghiêm Triết dẫn người đi.

Nghiêm Triết ném Trác Nhiên vào trong xe cảnh sát, lập tức lái xe chạy ra biển , Lục Khải Chính ở phía sau giữ chặt cô.

Cảnh sát nhanh chóng đuổi theo, không lâu thì tất cả đều dừng lại ở cảng biển.Nghiêm Triết dữ tợn lôi mạnh Trác Nhiên ra khỏi xe, nhanh chóng ném cô vào ca nô phía bên cạnh,” Lục Khải Chính, tháo dây ra.”

Lục Khải Chính một bên tháo dây, một bên lo lắng nhìn Trác Nhiên, lo lắng cô bị đau, trong lòng như mang một nỗi ân hận lớn.

Cả ba lên ca nô, cảnh sát lập tức đuổi theo, Mạc Quân Thần leo lên một ca nô đuổi theo sát nút. Tiếp theo đó là ca nô của cảnh sát đuổi tới, một màn rượt đuổi như trong phim truyền hình.

Phía bên ca nô của Nghiêm Triết, Trác Nhiên hai chân đau đớn, cô ngồi co ro một góc ôm chân, đau muốn ứa nước mắt.

Nghiêm Triết đẩy cho Lục Khải Chính lái ca nô, hét to với Mạc Quân Thần đang sát nứt phía sau:” Mày còn tới tao giết nó.”

“Giao cô ấy cho tao, tao sẽ thả mày đi.”

“Ha ha, mày nghĩ tao là trẻ con sao?” Nghiêm Triết cười ồ lên.

“Vậy mày muốn thế nào đây?” Mạc Quân Thần cố gắng thỏa thuận với Nghiêm Triết nhưng hắn cỏ vẻ không hề hợp tác.

Nghiêm Triết không nói gì, lập tức ném Trác Nhiên xuống biển, Mạc Quân Thần liền không nghĩ ngợi nhảy xuống cứu cô lên, nhân cơ hội đó ca nô của Nghiêm Triết liền đi xa.

Trác Nhiên được Mạc Quân Thần vớt lên, hai tay vuốt mặt gầy gò của cô, mới có mấy ngày cô đã gầy đến như này, lòng anh tựa như dao xoẹt qua,” Nhiên, anh cứu được em rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mạc Quân Thần ôm cô vào lòng, tận hưởng cảm giác chân thât của cô, cô không biết anh đã vui mừng đến phát điên khi cứu được cô khỏi nguy hiểm.

Mạc Quân Thần lái ca nô lên bờ, đồng thời cảnh sát cũng bắt sống được Lục Khải Chính cùng Nghiêm Triết, chỉ cần con tim thoát ra thì bọn chúng cũng chẳng thế chạy được.

Nghiêm Triết hừ lạnh, sau lại nở nụ cười:” Ha ha, tao ngồi trong tù đợi một ngày nào đó mày cũng vào cùng tao đấy Mạc Quân Thần.”

Mạc Quân Thần cũng cười lạnh:” Vậy mày chờ cả đời đi.”

Bỗng nhiên, Nghiêm Triết dùng chân đạp một phát vào bụng cảnh sát bên cảnh, hắn nhanh chóng cướp được súng chĩa súng vào Trác Nhiên:” Chết đi, tao giết hết chúng mày, tao nhất định không có chúng mày sống.”

Pằng Pằng Pằng.

Trác Nhiên hai mắt nhắm chặt lại, hai tay tuột hẳn xuống người Mạc Quân Thần, như sắp gục ngã, nước mắt không tự chủ rơi xuống khỏi khóe mắt.

Máu tươi chảy lênh láng, cả người vô lực ngã xuống, đôi môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác sắp gặp được người mình yêu, anh coi như trả nợ cho cô, về tất cả những gì bản thân đã làm.

“LỤC KHẢI CHÍNH.” Trác Nhiên hét lên, hai mắt long lanh nước mắt, trong lòng như có làn sóng cuộn trào. Lục Khải Chính hi sinh cứu cô, đáng lẽ người nằm đây bây giờ phải là cô mới đúng.

Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng.

Nhưng tiếng súng vang vọng tứ phía, kết thúc, tất cả kết thúc rồi, Nghiêm Triết dính tám phát đạn, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, hai chân gục xuống đến chết cũng không thể nhắm mắt.

Nghiêm Triết, đến chết anh cũng khiến người khác kinh sợ.

Mạc Quân Thần ôm Trác Nhiên đang gào khóc trong lòng, Lục Khải Chính vì yêu mà hóa ngốc, làm loại chuyện điên dồ, đến lúc nhận ra thì cũng quá muộn.Nhưng chí ít, anh ta còn có lương tâm, hi sinh bảo vệ người mình yêu, chỉ là yêu không đúng cách mà thôi.

Trác Nhiên cơ thể suy nhược ngất lịm đi, bênkhóe mắt còn đọng nước mắt, Mạc Quân Thần hôn lên những giọt nướcmắt đó, khẽ lẩm bẩm:” Qua rồi, tất cả đều quá rồi.”

p/s: Còn vào chương ngoại truyện max lầy của anh nhà :)))