Truyện / Sợ yêu / Trang 6

Sợ yêu » Trang 6

PHẦN 6

Cô lúc trước có nghe nói Mạc Quân Thần là một người lãnh khốc, tuyệt tình gì đó, mới hôm trước anh còn nói chuyện cộc cằn khó chịu, sao hôm nay lại thành vô sỉ rồi?

“Anh muốn gì đây?”, Trác Nhiên đẩy anh sang một bên nhưng cô có dùng tất cả sức lực cũng không thể làm anh nhúc nhích.

“Hừ, cô cũng biết, làm người tình của tôi thì phải đi tìm tôi, phục vụ tôi. Cô hai hôm nay trốn đi đâu, hửm?”, Mặt anh càng ngày càng gần Trác Nhiên, đôi lông mày nhíu lại, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô không cho cô trốn tránh.

“Không phải anh bảo tôi cút à?”

“Có hợp đồng rồi định trốn à? Định lạt mềm buộc chặt hả? Cô đừng tưởng cô làm bao nhiêu chuyện để có thể được ngủ cùng tôi đêm đó mà tôi không biết.”

“Mặc kệ anh nghĩ sao thì nghĩ, hợp đồng cũng chỉ có sáu tháng, coi như tôi và anh không nợ nhau gì cả.”

“Hừ”, anh đột nhiên bóp chặt cằm của Trác Nhiên nhưng trên nét mặt lại không hề có một tia tức giận, thậm chí còn cười mỉm,” Tôi thấy bản thân mình chịu thiệt thòi, giờ sao đây?”

Nực cười, anh ta thì thiệt thòi cái gì? Người chịu thiệt là cô mới đúng, dù sao cô cũng không muốn dây dưa với loại người này, cũng sắp rời khỏi giới giải trí rồi, tốt nhất không nên gây họa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tổng giám độc Mạc có vẻ rất rảnh, nếu không sao tự nhiên lại đến đây nói chuyện linh tinh thế này. Xin anh tránh ra để tôi về.” Cô thụt người xuống định chuồn nhưng anh đã ôm chặt cô vào lòng.

“Tôi không rảnh, nhưng nợ thì phải đòi. Thật không ngờ lại nhận ra một thứ rất đặc biệt. Đại Tiểu thư nhà họ Hiểu lại ở căn nhà tồi tàn như thế này sao?”Mạc Quân Thần cho người điêu tra cô, không ngờ lại phát hiện ra cô mới mua một căn hộ nhỏ, anh cảm thấy cô rất khác với những gì anh đã điều tra được.

“Tôi nợ anh?”, nét mặt của Trác Nhiên lộ rõ vẻ ngờ vực.

“Đúng vậy, cô nợ tôi một đêm.”

“Tôi không hiểu.”

“Cô hiểu.” Mạc Quân Thần vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó,” Cô ngủ cùng tôi một đêm, chẳng lẽ không trả tiền sao?”

“Cái gì? Anh phát điên cái gì vậy? Thân thể anh đã qua bao nhiêu người rồi, lại còn muốn người khác trả tiền sao? Có cho tôi cũng không cần.”

Thật sự cô chưa từng gặp một tên nào vô sỉ như Mạc Quân Thần, anh ta thật sự không có dây thần kinh xấu hổ, loại chuyện ấy mà cũng nói ra được.

“Ha ha, không cần ư? Tối đó người nằm trên giường tôi van xin là cô, người câu dân tôi cũng là cô đấy cô nhóc, giờ nói thé có phải là dối lòng không?” Mạc Quân Thần khẽ hôn lên cổ cô, nói nhưng không ngẩn đầu lên, đầu lưỡi anh khiến toàn thân cô bủn rủn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bỗng Mạc Quân Thần bế thốc cô lên đi vào nhà cô, anh đóng sập cửa lại rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ném cô lên giường lớn rồi nằm đè lên, hai tay giữ chặt tay cô.

“Nói, cô rốt cuộc là ai?”, giọng anh gằn lên từng chữ, nhưng nét mặt lại không hề tức giận, như thế lại càng khiến cô sợ hãi.

“Anh bị điên cái gì vậy?” , cô dãy dụa, cằm bị hắn nắm chặt khiến cô rất khó chịu.

“Hừ cô đừng tưởng tôi không biết, cô rốt cuộc là ai hả? Hiểu Linh Hy hẳn là chị em sinh đôi của cô?”

“Tránh xa ra, tôi không hiểu anh nói gì cả.”

“Ha, không hiểu ư? Cô không nói, tôi sẽ ép cô phải nói, đừng hòng Mạc Quân Thần tôi bỏ qua.”, anh vừa nói vừa xé váy của tôi, còn cô chỉ có dãy dụa. Cảm giác này, thật sự nhục nhã.

“Mạc Quân Thần cũng chỉ là một người ép buộc phụ nữ lên giường thôi sao? Ha, thật ghê tởm.”