Truyện / Sợ yêu / Trang 57

Sợ yêu » Trang 57

PHẦN 57

Mạc Quân Thần tới công ty, dáng vẻ trái ngược hoàn toàn khi ở cạnh Trác Nhiên, đứng trong thang máy chuyên dụng, một tay đút túi quần, một tay dơ lên để anh nhìn đồng hồ. Bên cạnh là Tống Thừa Nhân lải nhải không ngừng.

“Quân Thần, cậu dạo này vui nhỉ, mọi công việc của cậu đều giao hết cho tôi, thế mà lương không tăng thêm một xu nào là sao? Hừ, thế mà tên Lâm Thác Khương đó, cậu lại tăng lương là có ý gì? Hả?”

Mạc Quân Thần cất giọng nhàn nhạt:” Cậu ấy vừa chia tay người yêu.”

“Thật á? Phải chúc mừng mới được.” Tống Thừa Nhân cười cợt, gật gật đầu.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở, Lâm Thác Khương đứng bên ngoài, mặt hiện ba vạch đen, hai mắt nhìn trừng trừng Tống Thừa Nhân.

Mạc Quân Thần phản ứng trước, đi ra khỏi thang máy:” Tự lo liệu đi.”

“Mạc Quân Thần, đợi tôi cái nào.” Tống Thừa Nhân cũng nhanh chóng tảng lờ đi chỗ khác, chạy với theo Mạc Quân Thần.

Lâm Thác Khương gằn giọng:” Cậu chết chắc rồi Tống Thừa Nhân.”

“Ấy ấy, bạn Thác Khương, có gì từ từ nói.” Tống Thừa Nhân đi ngang hàng với Lâm Thác Khương, giở giọng nịnh nọt.

Lâm Thác Khương lườm qua:” Hừ.”

“Vừa nãy tôi và Mạc Quân Thần đang tính chúc mừng dự án mà, không có ý gì đâu.” Còn gật đầu phụ họa.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Thác Khương đâu dễ để yên, nhân lúc không có ai đi qua, liền túm cổ Tống Thừa Nhân nhấc lên:” Cậu còn muốn chúc mừng nữa không? Hả?”

“Thả xuống đi, tôi biết cậu khỏe hơn tôi, Thác Khương, thả xuống.” Tống Thừa Nhân kiễng chân lên, anh đang nghẹn cổ muốn chết.

Mạc Quân Thần quay người lại, mắt mở to như ốc biêu vàng, trước mặt là một màn kinh điển. Chỉ thấy hình ảnh Tống Thừa Nhân kiễng chân hôn Lâm Thác Khương, cái quái gì đang diễn ra thế này? Giữa ban ngày ban mặt, ngay tại hành lang, thậm chí còn không quan tâm đến anh đang đứng lù lù ở đây.

Lâm Thác Khương tức giận:” Cậu đừng có chạm vào nỗi đau của người khác.”

Tống Thừa Nhân dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu, anh vênh mặt:” Hừ, tôi làm gì cậu hả? Nói thế thì làm sao?”

“Hai…hai…hai người các người.” Mạc Quân Thần tự nhiên có ý nghĩ điên dồ là chụp về cho Trác Nhiên xem, anh dơ điện thoại lên chụp vào kiểu. Các cụ có câu có gì hay phải chia sẻ với vợ.

Thật ra Lâm Thác Khương hướng mặt về phía anh, còn Tống Thừa Nhân bị túm cổ áo kéo lên ,lại quay người về phía anh. Từ góc nhìn của Mạc Quân Thần thì giống như Tống Thừa Nhân cưỡng hôn Lâm Thác Khương.

Đút điện thoại vào túi, Mạc Quân Thần không muốn làm lỡ chuyện vui của cả hai nên đi vào phòng làm việc trước, để lại không gian cho cả hai.

Mạc Quân Thần vào phòng, rút ra một tập tài liệu màu nâu, lật từng trang, mày anh nhăn lại.

Vài phút sau thì Lâm Thác Khương và Tống Thừa Nhân đi vào, nét mặt cả hai đều rất hậm hực, Tống Thừa Nhân chỉnh lại cổ áo hơi nhăn nhúm.

“Hắn hành động rồi, có lẽ hắn cũng biết rằng lão già đó cũng không làm cục trưởng được bao lâu nữa, giá trị lợi dụng sắp hết nên phải ra tay trước.” Tống Thừa Nhân ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly rượu.

“Trong giờ làm việc không được uống rượu.” Lâm Thác Khương giật lấy ly rượu trên tay Tống Thừa Nhân nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thôi đi, hai người thấy thế nào? Đẩy nhanh kế hoạch hay đợi ?” Mạc Quân Thần đặt tập tài liệu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp.

Lâm Thác Khương nói:” Đẩy nhanh, chỉ sợ lão già đó trước khi về vườn còn kí một đống giấy thông hành cho Nghiêm Triết.”

Tống Thừa Nhân cũng nói:” Bên Dương Khiết cũng đã chuẩn bị đủ bằng chứng rồi, tập kích khi bọn chúng tưởng rằng mình đã thắng, thật sự rất kích động.”

Mạc Quân Thần ngả người về phía sau,hai chân để lên bàn:” Dự án mới thế nào?”

“Bên mình cố ý trả giá cao để Nghiêm Thị tưởng lô đất đó có tiềm năng, cuối cùng bên hắn không chịu thua nên đã mua rồi. Có lẽ hắn đang nắm nhà mà tiếc cũng nên.”

“Hay lắm, Đoàn Khánh vẫn cứ kích động như vậy, lợi dụng sự kích động của hắn mà tiếp tục cho bọn chúng thua lỗ đi. Nghiêm Triết thông minh, nhưng thuộc hạ của hắn lại quá manh động, đó chính là điểm yếu chết người của hắn.” Lâm Thác Khương xoa cằm,nói.

“Vậy quyết định, đánh nhanh thắng nhanh, cho Nghiêm Thị nếm mùi thất bại.”

“Được .”

Trác Nhiên, anh đã nói trả thù cho em, tất nhiên anh sẽ giữ lời.

p/s: Mình tính sau bộ này sẽ viết phần hai chính là về cặp Tống Thừa Nhân và …. Anh em thấy thế nào?