Sợ yêu - Trang 54

PHẦN 54

Trác Nhiên nằm trên giường thầm khinh bỉ Mạc Quân Thần một vạn lần. Lại nghĩ đến bản thân mình, như anh nói, tức là cô không nhớ gì trong sáu tháng qua, nghĩa là cô và anh ở bên nhau sáu tháng. Nhưng bản thân sau cú đâm đau đớn đó, sự tin tưởng vào tình yêu đã không còn, cô sợ bản thân lại một lần nữa chịu đựng sự đau khổ đó. Mặc dù bản thân cô có chút cảm giác với anh nhưng dù sao cũng vẫn khó chấp nhận tình cảm mới.

Mạc Quân Thần lại đưa ra lời cầu hôn như vậy khiến cô rất khó xử. Anh thì biết tất cả về cô, còn cô thì không, nói đến chuyện kết hôn, thật sự quá nhanh. Hơn nữa, mối thù của cô còn chưa trả được, chuyện yêu đương gì đó, tốt nhất dẹp sang một bên.

Điện thoại reo, là máy của Mạc Quân Thần, Trác Nhiên cử động, lại phát hiện ra thân thể đầy dấu hôn, lại đau nhức không chịu nổi. Mạc Quân Thần, ra tay thật ác độc, thiếu đàn bà đến mức độ này, người chịu đựng anh ta phát tiết, lại là cô.

Tức giận gào lên:” Mạc Quân Thần, anh có điện thoại.”

Mạc Quân Thần đang tắm nghe được giọng nói vọng vào của Trác Nhiên bỗng có vẻ lâng lâng, cảm giác như vợ gọi chồng vậy, sung sướng khó tả. Mạc Quân Thần bỉ ổi đi ra khỏi phòng tắm, thậm chí còn không thèm quấn khắn tắm. Anh cầm điện thoại lên nghe máy, còn không quên quay ra cười với cô.

“Mạc Quân Thần, mặc quần áo vào đi.” Trác Nhiên không tự nhiên, liền chùm chăn lên đầu, không thèm nhìn anh.

Mạc Quân Thần phì cười, càng ngày càng đáng yêu như vậy, anh sao nỡ dứt cô ra.

“Sao?” Giọng anh thay đổi thành chất giọng lành lạnh.

Đầu dây bên kia là nói:” Sắp đến kì bổ nhiệm , ông già đó sắp hết thời rồi, cậu thấy thế nào?”

“Chuẩn bị đi, hắn không còn chỗ dựa nữa đâu.”

“Được.”

Anh tắt điện thoại, lôi người đang nằm trong chăn ra:” Nhiên, em không định tắm à? Hay lưu luyến mùi mồ hôi của anh?”

“Anh im đi.” Trác Nhiên thật sự mệt mỏi, nhấc chân còn khó khắn, sao đứng dậy nổi mà đi.

“Em muốn anh tắm cho em? Sao không nói sớm, chúng ta tắm uyên ương.” Mạc Quân Thần vẫn mặt dày trêu chọc cô.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi muốn ngủ.” Trác Nhiên vẫn vùi mình vào chăn, đối mặt với tên bỉ ổi như Mạc Quân Thần, cô tự nhận mình còn non.

“Cơ thể em, anh còn lạ gì? 93-60-98. Có đúng không?” Mặt Mạc Quân Thần còn nham nhở, lôi người cô từ trong chăn ra, Trác Nhiên làm sao kháng cự nổi anh.

“Hừ.” Hừ một tiếng, Trác Nhiên không tự nhiên quay mặt đi nơi khác.

“Hay, em muốn vận động buổi sáng?” Nụ cười trên môi Mạc Quân Thần bỗng trở nên vô cùng bỉ ổi.

Trác Nhiên tính đẩy anh ra, lại vô tình chạm vào hai bên nụ hoa bé nhỏ trước ngực anh. Mặt Mạc Quân Thần bỗng chốc đỏ bừng.

Trác Nhiên thấy vậy lo lắng:” Anh sao vậy?”

Mạc Quân Thần không tự nhiên, hai má hồng hồng lan ra tận tai.

Trác Nhiên phát hiện ra trò vui, liền sờ sờ ngực anh không tha:” Í í, để tôi sờ thử cái nào, vui ghê. Mạc Quân Thần, anh mặt dày như vậy mà cũng biết đỏ mặt sao?” Không ngừng sờ vào ngực anh.

Cô lại không biết đấy là chỗ hiểm của anh, hồi bé chỉ vì mỗi lần mẹ anh sờ ngực anh thì anh liền đỏ mặt, bà không ngừng mang anh ra sờ. Lớn rồi mẹ anh không chơi cái trò biến thái đó nữa, giờ lại đến lượt cô. Cô tính chơi anh đây mà, thấy anh đỏ mặt thì có gì vui?

“Mạc Quân Thần, nhìn anh đỏ mặt đáng yêu quá đi, tai cũng đỏ lên luôn rồi này. Chụi ui, meo meo.” Trác Nhiên hình như không biết bản thân đang đùa với hổ.

“Trác Nhiên, em thử chạm vào lần nữa xem.” Mạc Quan Thần giọng nói đã trở lên mờ đục, nhưng người nào đó vẫn không để ý.

“Chạm nè, chạm nè.”

“Hừ, đừng trách.

———

Hội chị em: Anh Mạc, anh hãy trở về hình tượng lạnh lùng đi cho nó ngầu lòi.

Anh Mạc thê nô: Không muốn.

Hội Chị em : Anh Mạc xin mấy phần sau anh giữ cho mình một chút hình tượng.

Anh Mạc thê nô: Tôi không có hình tượng.

Hội Chị em: -.-

p/s: Chap sau có H, ai không chịu nổi xin mời lướt qua.

H nặng hay nhẹ? Not SM.