Sợ yêu - Trang 49

PHẦN 49

Mạc Quân Thần ngồi trên sô pha đặt giữa nhà, tay cầm tách trà khẽ nhấp, chỉ sau một tuần, cô không còn nhớ anh và Lục Khải Chính nữa, đồng nghĩa với việc cô không sợ hãi khi nhìn thấy nam giới nữa. Anh có thể vô tư tiếp cận cô rồi.

Vị khách không mời mà đến đưng ngay cửa, người đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước mặt anh, bỏ kính xuống, đôi mắt xưng húp vì khóc.

“Quân Thần…bố mẹ, dạo này thế nào?”

“Khỏe, chị đến đây làm gì? À không, bà Lục đến đây làm gì?” Mạc Quân Thần cất giọng lành lạnh.

“Quân Thần, dù sao chúng ta cũng là chị em, cậu tha cho Khải Chính được không?”

“Mạc Thu, không phải chị không biết tôi là người như thế nào.” Mạc Quân Thần vươn người, rót trà cho Mạc Thu.

Mạc Thu là chị nuôi của Mạc Quân Thần, năm xưa bố mẹ anh lấy nhau được năm năm mà vẫn chưa có con, nên cả hai liền nhận nuôi Mạc Thu, khi đó Mạc Thu sống ở cô nhi Viện cũng đã được mười lăm tuổi rồi. Sau khi nhận nuôi Mạc Thu thì cùng lúc đó mẹ Mạc mang thai, quan hệ cũng không đến nỗi tệ lắm.

“Quân Thần, cậu có thể suy nghĩ lại không? Khải Chính nó còn nhỏ, suy nghĩ vẫn nông cạn, cậu tha cho nó đi, nó cũng là cháu cậu.”

Mạc Thu nhẹ giọng van xin, anh biết trước thế nào Mạc Thu cũng đến.

“Vậy con tôi vừa tròn hai tháng, lại chết bởi con chị, bà Lục , bà nghĩ sao?” Đẩy tách trà nóng đến trước mặt Mạc Thu, anh cười, nụ cười buốt đến tận tủy.

Mạc Thu đột nhiên quỳ xuống trước mặt Mạc Quân Thần, nước mắt rơi lã chã xuống váy.

“Quân Thần, con như chị cầu xin cậu. Tôi biết tôi dạy con không tốt, hức, cầu xin cậu, tha cho nó lần này, chỉ cần cậu tha cho nó, tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Quân Thần, cầu xin cậu…. nó cũng là cháu cậu.”

“Chị đứng lên đi, tôi chưa có nói sẽ làm gì nó.”

Giết vợ anh, nếu anh không kịp chạy đến cứu, có phải Lục Khải Chính trốn thoát được còn cô thì chết trong đám lửa đó không? Tha thứ? Nói thì dễ lắm.

Đọc FULL truyện tại đây

Bố anh từ trên tầng đi xuống, nét mặt âm trầm, ông nói:” Con về đi, để bố nói chuyện với Quân Thần.”

Mạc Thu lau nước mắt, nấc lên từng tiếng:” Hức, bố, xin bố….hức.”

Con đi tù, mẹ nào chả đau lòng, đâu có người mẹ nào muốn nhìn con mình còn trẻ mà phải tù tội.

Mạc Quân Thần đặt tách trà xuống, nói:” Bố nói luôn ở đây đi.”

Bố anh ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm:” Tha cho nó đi.”

“Tha, nói dễ nghe.”

“Quân…” Mạc Thu nước mặt lại rơi xuống, Mạc Quân Thần từ bé tính cách đã lạnh nhạt với người khác, ai động đến anh, chắc chắn anh không tha cho người đó. Chỉ sợ Lục Khải Chính có là cháu anh đi nữa, anh cũng không nể nang cho vào tù.

“Nó là cháu con.”

“Cháu thì không phải chịu tội?”

Mẹ Mạc từ bệnh viện về, nhìn nhà ba người không khí căng thẳng, biết thế nào cũng sẽ xảy ra loại chuyện này.

“Quân Thần, vậy con coi như nể tình mẹ, tha cho nó đi.”

“Mẹ.” Thấy mẹ Mạc ở của, lòng anh lại trùng xuống. Cả bố mẹ anh đều ra cầu xin anh, là con sao chịu nổi, dù có lạnh lùng đến mấy cũng không thể xuống tay.

“Hừ, mang nó càng xa càng tốt, đừng để nó gặp lại Hiểu Linh Hy.”

Nghe được câu nói của Mạc Quân Thần, không khí như giãn ra. Mạc Thu vui mừng vội vàng gật đầu lia lịa:” Được, được, nhất định chị sẽ mang nó tránh xa, à không vĩnh viễn không về đây nữa. Nhất định là thế.”

“ĐI đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Mạc Quân Thần đi lên phòng, căn phòng còn vương mùi của anh và cô. Có phải anh quá nhân từ rồi không?

P/s: Vừa nãy cop nhầm, đăng lên quên không kiểm tra. Xin lỗi anh em. Để đền bù, hôm nay tớ đăng 3 chap nhé. Huhu. Thông cảm nha.