Sợ yêu - Trang 46

PHẦN 46

Trác Nhiên từ từ mở mắt, bên tai lại nghe văng vẳng tiếng của người đàn ông. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh căn nhà cháy hôm đó, mồ hôi túa ra, cả người run rẩy.

“Lục Khải Chính, tránh xa tôi ra, Quân Thần cứu em. Cứu, cứu em và con…” Cô trùm chăn che kín đầu, hét lên không ngừng.

Mạc Quân Thần thấy cô tỉnh lại, cả người sợ hãi, trong lòng lại như dao cắt, anh ôm cô đang run sợ,” Đừng sợ, anh cứu em rồi đây. Đừng sợ, có anh ở đây mà.”

Anh quay ra hét lên:” Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi.”

Bác sĩ nhanh chóng vào phòng bệnh, nhưng do cô phản ứng quá mạnh mẽ nên các y tá phải khống chế hai tay cô để cô không dãy dụa.

“Bác sĩ, thế nào?” Mạc Quân Thần hỏi.

“Bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng, không biết trước kia cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó gây sốc chưa?” Bác sĩ hỏi lại anh.

“Trước kia? Theo như điều tra thì không.” Mạc Quân Thần có điều tra quá khứ của Hiểu Linh Hy, không hề có một vết nhơ, hay ảnh hưởng tâm lý từ vụ chia tay Lục Khải Chính. Không đúng, lúc đó cô hoàn toàn bình thường, không có gì là tâm lý bị tổn thương. Hơn nữa, cô cũng chưa từng đi khám bác sĩ tâm lý.

“Theo như phán đoản thì bệnh nhân đã từng trải qua một chuyện tương tự, bệnh nhân phải trải qua một chuyện cực kì tồi tệ dẫn đến tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng. Bên ngoài có thể không nhìn ra, bản thân bệnh nhân cũng không phát hiện ra cho đến khi gặp phải tình huống nào đó khiến bệnh nhân một lần nữa trải qua tâm lý sợ hãi đó. Chúng tôi cần phải theo dõi kĩ hơn bởi vợ anh đang có triệu chứng về mặt tâm lý.

Mạc Quân Thần không nói gì cả, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô nằm trên giường bệnh mà đau lòng. Rốt cuộc cô đã phải trai qua chuyện tồi tệ gì?

Trác Nhiên một lần nữa tỉnh dậy, tâm lý ổn định hơn lần trước. Mạc Quân Thần đã đi ra ngoài, chỉ còn mình cô trong phòng bệnh, Trác Nhiên đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau, Giang Uyên đi vào, nhìn nét mặt nhợt nhạt của con gái, sắc mặt trầm xuống, nhưng lại cô tỏ ra vui vẻ một chút.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tỉnh lại rồi à, ăn chút gì nhé.”

“Con của con, có sao không?”

“…”

“Có phải mất rồi không?”

Trác Nhiên lại cười lớn:” Ha ha, đứa bé hai tháng tuổi, chính là do con giết, đứa con đầu lòng là do con giết. Con giết nó, giết nó.”

Giang Uyên thấy cô không ổn liền chạy đến bên ôm lấy cô:” Bình tĩnh, không phải tại con, không phải tại con, đừng tự trách mình.”

“Ha, nếu con chết đi, chết là hết, có khi chẳng phải chịu khổ như bây giờ.”

“Nói bậy gì vậy, con phải sống, con còn có thể sinh đứa khác. Đừng tự trác mình biết không hả.”

Mạc Quân Thần mang đồ ăn vào, nhìn thấy anh, cô hét lên:” Lục Khải Chính, cút ngay, tránh xa tôi ra, tránh xa ra. Mẹ, đừng để anh ta động vào con. Tránh xa ra, anh chết rồi cơ mà, cút đi.” Trác Nhiên cầm đồ đạc bên giường ném vào người Mạc Quân Thần, anh sợ hãi nhanh chóng gọi bác sĩ.

Bác sĩ thở dài,” Hiện tại bệnh nhân không nên gặp nam giới, vì cứ nhìn thấy nam giới cô ấy sẽ cho là người bắt cóc mình, tốt nhất để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian đã.”

—–

Theo nguồn tin chính xác từ cảnh sát, xác người đàn ông tìm được trong căn nhà cháy đó không phải Lục Khải Chính, người đan ông bốn mươi tuổi, là bác sĩ. Theo giả thuyết thì chính là bác sĩ đã khám bệnh cho Hiểu Linh Hy. Vậy Lục Khải Chính đã trốn thoát, bên Lục Gia cũng không có tin tức gì, chứng tỏ anh ta không liên hệ với Lục Gia.

Mạc Quân Thần nghe được tin từ Dương Khiết, lòng anh sôi sục, hai tay nắm thành quyền:” Hay lắm, tao sẽ chính tay giết mày, thằng khốn.”

p/s: Thật sự là viết đến chương 46 rồi nên mình chả nhớ được mấy chương đầu đâu, nêm nếu có chỗ nào thông tin về nhân vật bị sai lệch hay gì đấy anh em nhắc tớ nhé.

Còn nữa, cảm ơn mấy bác góp ý giúp tớ nhé. Thank~~~