Sợ yêu - Trang 45

PHẦN 45

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát thì trong căn nhà gỗ bị cháy tìm được một thi thể nam giới, ban đầu được xác định là của Lục Khải Chính. Điều này khiến Fan của Lục Khải Chính mấy ngày nay mất ngủ, chưa kể Fan của Hiểu Linh Hy còn lên các diễn đàn chửi bới đủ kiểu.

Mấy ngày trước , Tin tức Hiểu Linh Hy bị bắt cóc đã được Mạc gia phong tỏa, giữ kín nên fan không biết chuyện người bắt cóc chính là Lục Khải Chính. Vụ đám cưới cũng được bưng bít thành rời ngày. Hôm nay tin Lục Khải Chính mất đã dậy lên một làn sóng lớn trong giới showbiz. Hiện tại trước phòng cấp cứu phóng viên đông nghịt, bảo vệ được điều động rất mạnh mẽ mới có thể ngăn chặn.

Đứng trước của phòng cấp cứu, Mạc Quân Thần đứng ngồi không yên. Cô mà có chuyện gì, anh không biết bản thân sẽ như thế nào nữa.

Bố mẹ Hiểu Linh Hy cùng bố mẹ anh đến, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ đau đớn cùng lo lắng. Ai cũng vậy thôi, con gái mình còn nằm trong phòng cấp cứu, ai lại không lo.

Giang Uyên lau nước mắt, nói:” Con bé không sao, chắc chắn không sao.”

Mẹ anh cũng nghẹn nào:” Đúng vậy, nhất định không sao hết.”

Hai người đàn ông ngồi xuống ghê, không nói một câu nào, chỉ hướng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, lo lắng nhuốm màu đôi mắt họ.

Ba tiếng sau, một bác sĩ đi ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bác sĩ hỏi:” Ai là người nhà bệnh nhân Hiểu Linh Hy?”

Mạc Quân Thần như bừng tỉnh trong cơn mộng, anh nhanh chóng đứng dậy trả lời:” Tôi, tôi là chồng cô ấy.”

Bác sĩ thở dài:” Xin lỗi, chúng tôi không thể giữ lại đứa bé.”

Mạc Quân Thần như sắp ngã xuống.Mẹ anh đau lòng, nước mắt cứ tuôn ra, ôm chặt anh:” Thôi con, buông bác sĩ ra để bác sĩ còn làm việc. Mất đứa này còn có thể có đứa khác, đừng quá đau buồn,con trai.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mạc Quân Thần ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt, cô không có tôi mà phải chịu đựng sự đau đớn này. Anh vô dụng, người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ.

Mạc Quân Thần đi đi lại lại, bàn tay đấm mạnh vào tường:” Mẹ kiếp, đều tại tôi.”

Giang Uyên đi đến bên Mạc Quân Thần, bà an ủi:” Con không có lỗi. Linh Hy mạnh mẽ, nhất định qua khỏi.”

Một nữ y tá đi đến, nhỏ giọng:” Anh Mạc, mời anh đi xử lí vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng.”

Lúc này mọi người mới để ý trên người anh có mấy vết bỏng đỏ ửng, anh miễn cưỡng rời đi theo lời bác sĩ.

Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, Trác Nhiên được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, lòng anh như dao cắt, đau đến tột cùng.

Khẽ nắm bàn tay mảnh khảnh của cô, anh nói:” Hy, nhanh tỉnh lại, hôn lễ không có cô dâu, em biết anh buồn lắm không?”

Tất cả mọi người ra khỏi phòng, để một mình anh ngồi đó với cô, họ biết, hiện tại anh chỉ muốn được gần cô như vậy.

“Em không ngoan, hôm nay nhìn thấy anh mà không tiến đến hôn anh. Tỉnh lại, phạt gấp mười nhớ chưa?”

“Cho em ngủ một chút, nhớ thức dậy chúng ta còn làm đám cưới.” Anh lôi chiếc hộp trong túi quần, lấy ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo vào ngón áp út của cô,” Đây mới là nhẫn kết hôn, cấm tháo ra đấy.”

“Hy, tỉnh dậy đeo nhẫn cưới cho anh.” Anh không thể khóc, chỉ có thể nhìn cô như thế này. Bây giờ anh đã biết, anh sợ mất cô như thế nào.

Anh liều mạng tìm cô, liều mạng xông vào đám cháy cứu cô, chỉ vì anh yêu cô. Hiểu Linh Hy, mãi mãi bên anh được không?

p/s: hơi ngắn, mai tớ đền hai chap nhé :)))