Sợ yêu - Trang 41

PHẦN 41

“Hy, sao nay im lặng vậy?” Mạc Quân Thần quăng cặp xuống ghế, đi lên tầng.

Bố mẹ anh hôm nay có cuộc hẹn nên đi từ đêm qua, hiện tại chỉ con anh với vợ yêu ở nhà, tâm tình lại phấn chấn.

“Hy.” Anh gọi nhưng mãi không thấy cô trả lời, trong lòng lo lắng.

Mạc Quân Thần tìm cô khắp nhà, lại không thấy bóng dáng cô đâu. Lấy điến thoại gọi điện cho cô thì thấy chuông điện thoại ở trong phòng.

“Thái thái?”

“Vâng, ai đấy ạ?” Đầu dây bên kia bắt máy.

“Mạc Quân Thần, có vợ tôi ở đấy không?”

“Mạc Tổng? Không, Linh Hy lâu rồi không có đến chố tôi.”

Cúp máy, anh gọi cho tất cả người thân của cô, nhưng không ai biết cô ở đâu.Mạc Quân Thần tự trấn an mình:” Chắc cô đi siêu thị.”

Anh lái xe qua tất cả siêu thị gần nhất, lại đi qua tất cả con đường cô hay đi, đều không thấy hình bóng cô. Cô là người nổi tiếng, chắc chắn không đi xa, lo lắng tột cùng, cô hiện giờ đang ở đâu.

“Hy, em về anh nhất định dạy dỗ em tử tế.”

Điện thoại anh reo, ấn nút nghe, giọng vô cảm:” A lô.”

“Mạc Quân Thần, Hiểu Linh Hy sao ?”

“Không tìm thấy cô ấy.”

“Cậu xem camera ở cổng chưa?”

Đúng rồi, sao anh lại quên điều này cơ chứ?

Mạc Quân Thần về nhà kiểm tra lại camera, mặt anh đen lại, cô bị bắt đi rồi.

“Dương Khiết?”

Đầu dây bên kia lập tức trả lời:” Người anh em, hôm nay lại gọi điện cho tôi, tôi hạnh phúc quá.”

Dương Khiết là bạn cùng đại học với anh, bố làm xã hội đen, còn anh ta thì lại đi làm phó cụ trưởng cục cảnh sát, lạ đời.

“Không đùa, vợ tôi bị bắt đi rồi.”

“Vợ cậu? Đồ của cậu mà cũng có người dám động vào à?” Dương khiết vẫn đùa cợt.

“Muốn chết? Tôi gửi cậu đoạn video, điều tra giúp tôi. Nếu không tìm được cô ấy, cậu đừng mong sống yên với tôi.”

“Mẹ kiếp, cậu dám đe dọa tôi. Tôi là phó cục, sắp lên cục trưởng rồi, cậu đe dọa nhầm người rồi biết không hả?” Dương Khiết hét ầm trong điện thoại.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhanh, nếu Hàn Lâm biết cậu vô cùng lăng nhăng, chắc chuyện cưới xin của cậu hủy đi là vừa nhỉ?” Mạc Quân Thần đe dọa trắng trợn.

“Hừ, được lắm. Gửi video đi. Cậu vẫn bỉ ổi như ngày nào.”

“Quá khen.”

Nghiêm Triết sao? Hắn phát giác ra rồi?

Không thể, hành tung của hắn anh luôn nắm trong lòng bàn tay. Vậy là ai mới được?

Trác Nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chăn mỏng được đắp lên người cô, Lục Khải Chính ngồi bên đầu giường vuốt ve mái tóc cô.

“Anh định làm gì?” Trác Nhiên giật mình, cô sợ anh ta làm tổn thương cô.

“Đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương em, chỉ cần em ngoan ngoãn.”

Lục Khải Chính cười, nụ cười ôn nhu cưng chiều, anh ta cười như vậy khiến cô càng thêm sợ hãi.

“Lục Khải Chính, anh là người tốt, buông tha tôi đi, làm ơn.”

“ha ha, người tốt? Linh Hy, anh tốt sao em lại không yêu anh nữa, lại đi yêu tên Mạc Quân Thần đó. À không đúng, em yêu anh, em chỉ đang giận dỗi có đúng không? Bảo bối, em đừng giận anh nữa, anh biết anh sai rồi.”

Lục Khải Chính lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má cô. Cô chết một lần rồi, vậy mà ông trời cũng không cho cô sống yên ổn.

“Lại khóc, em khóc anh sẽ rất đau lòng.”

Trác NHiên ngẩng đầu ôm mặt của Lục Khải Chính, nhìn thẳng vào mắt anh ta:” Tỉnh lại đi Lục Khải Chính, anh còn tương lại ở phía trước, đừng mù quáng, làm thế này là phạm pháp. Lục Khải Chính, quay đầu bây giờ vẫn chưa muộn, tôi hứa sẽ không nói cho ai cả, coi như mây bay gió thoảng, được không?”

“Mây bay gió thoảng? Linh Hy à, em ngây thơ quá, không thể quay lại nữa, trừ phi em từ hôn với Mạc Quân Thần, em có dám không?”

“Tôi…”

“Không dám, em không thể bỏ anh ta, cũng như anh không thể bỏ em. Vậy thì chúng ta cứ mãi ở bên nhau thế này đi.”

“Lục…”

“Đừng nói nữa, anh đi sửa soạn lại căn nhà này, chúng ta sẽ sống ở đây, sống cuộc sống vợ chồng đến đầu bạc răng long.”

p/s: hai chap nhé, yêu tớ đi huhu