Truyện / Sợ yêu / Trang 39

Sợ yêu » Trang 39

PHẦN 39

Mạc Quân Thần dẫn cô đến nhà hàng gần tây, bản thân Trác Nhiên nghén ăn khó chịu nên nhất quyết đi ăn món Tây. Bác sĩ nói cô nghén sớm hơn mọi người, có lẽ cô mang thai ở tuổi mười tám nên vậy. Sao cứ có cảm giác mang thai tuổi vị thành niên, dù sao tâm hồn cô cũng ở tuổi hai lăm hai mươi sáu rồi.

Cả hai vừa vào nhà hàng Tây, Mạc Quân Thần gọi thức ăn cho cô thì Trác Nhiên lại nghén ngẩm:” Mạc Quân Thần.”

“Gọi anh là Thần.” Mạc Quân Thần lườm cô gằn lên.

“Thần, em đột nhiên muốn ăn phở.” Cô lại không muốn ăn món Tây nữa, cô cũng tự sỉ vả mình.

“Haizzz, vậy thôi.” Mạc Quân Thần đứng dậy, gọi điện thoại.

“Thừa Nhân, cậu đến nhà Hàng Tây đường X đi, đang đi cùng Lâm Thác Khương? Ok cả hai đến đi.”

Anh cúp máy quay ra cười nham hiểm.

Trác Nhiên thắc mắc:” Làm gì?”

“Gọi thức ăn xong mà đi thì khác gì lừa người ta. ”

“À.”

Khoảng mười phút sau, Lâm Thác Khương và Tống Thừa Nhân đến, cả hai rất niềm nở vì được mời ăn.

Tống Thừa Nhân đi đến khoác vai Mạc Quân Thần:” Ây ya, hôm nay có phi vụ gì thế?”

Mạc Quân Thần cười:” Chẳng có gì.”

“Bọn tôi vừa đi đánh golf về, vui phết. Linh Hy biết chơi không?” Tống Thừa Nhân quay ra hỏi Trác Nhiên.

Cô lắc đầu.

Thức ăn được dọn ra lần lượt, Mạc Quân Thần đứng dậy kéo Trác Nhiên:” Đi thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Thác Khương ngồi nhìn:” Đi đâu vậy?”

“Vệ sinh.”

“Ừm.”

Tống Thừa Nhân cười khinh bỉ:” Vệ sinh mà cũng hai người đi.”

Nhưng cả hai lại đi ra hướng cửa, Mạc Quân Thần còn quay lại vẫy vẫy tay, Trác Nhiên thật không ngờ Mạc Quân Thần lại như vậy.

Cô còn nghe thấy tiếng gầm mất hình tượng của Tống Thừa Nhân, cộng với tiếng chửi của Lâm Thác Khương.

“Sao lại làm vậy.”

“Gọi hai cậu ấy đến, vừa không mang tiếng lại tiết kiệm tiền. Đi ăn phở thôi.”

“Nham hiểm.”

“Nham hiểm mới lấy em.”

“Hừ.”

Cả hai dừng lại ven đường, Mạc Quân Thần nói anh cũng đã từng ăn ven đường hồi còn học đại học. Hóa ra anh cũng có những khoảng thời gian cực khổ.

Mạc Quân Thần không ăn hành Trác Nhiên giờ mới biết, nhìn bát phở của anh không có tí rau cỏ cô lại thấy buồn cười:” Ha ha đàn ông mà không ăn hành.”

“Anh thích ăn hành.” Mạc Quân Thần cười.

“Xì, thích ăn thế sao bát của anh chả có cọng nào?”

“Anh thích em hành anh.” Còn kèm theo điệu cười nham nhở của anh.

“Càng ngày càng bỉ ổi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bỉ ổi cũng là chồng em.’

Cô thật sự không đấu nổi với anh, thế mà mấy cô thư kí ở công ty anh đều nói anh cái gì mà lãnh khốc, lời nói tựa ngàn vàng, không nói thừa một cậu. Bây giờ thì anh cứ mở mồm ra là châm chọc cô.

Ăn xong Mạc Quân Thần đưa Trác Nhiên đến một căn nhà gỗ nhỏ, cô không biết là nơi nào, chỉ biết khuôn mặt anh có chút buồn bã.

Mạc Quân Thần đỗ xe cách khoảng mười mét, mở cửa xe anh nói:” Đi thôi, anh cho em xem.”

“Gì vậy.” Lúc này, cô bỗng thấy một Mạc Quân Thần thâm tình, dường như vẫn chưa quen, phản ứng của Trác Nhiên khá chậm, mất mấy giây mới chạy theo anh.

Anh rút trong túi chìa khóa của căn nhà, cô nhìn vào, nhà có ba gian, nhưng chỉ có một chiếc sô pha đủ một người nằm, và điều đặc biệt hơn cả, tất cả đều là ảnh của Trác Nhiên, anh năm xưa của cô. Anh nói là sự thật, anh yêu cô sâu đậm khi cô vẫn còn ở thân xác kia. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, càng lau lại càng dữ dội. Tất cả ảnh từ khi cô mười chín tuổi, ảnh cô ở biển, leo núi, tất cả đều được anh chụp lại.

Mạc Quần Thần thấy cô khóc, trong lòng bối rối , anh không biết nên làm gì, anh lúng túng:” Anh xin lỗi, dẫn em đến đây không phải để em tức giận, chỉ là anh muốn em biết tất cả về quá khứ của anh, đừng khóc.”

Lau đi những giọt nước mắt của cô, anh nói tiếp:” Hiểu Linh Hy, đây là cô gái mà anh yêu năm năm trước, cũng là cô gái anh yêu sâu đậm, nhưng tất cả chỉ là quá khứ rồi, hiện tại, anh chỉ có mình em. Anh biết, có thế khó chấp nhận, nhưng bên em, anh thấy anh chân thật, rất chân thật. Cho nên, đưa em đến đây chỉ để em thấy anh đã quên đi quá khứ, hiện tại và tương lại của anh là em.” Anh quỳ xuống lôi ra một chiếc hộp, cặp nhẫn kim cương lấp lánh hiện hữu trước mắt cô, anh nói:” Hiểu Linh Hy, chúng ta kết hôn đi, anh nghiêm túc đấy.”

Nước mắt càng ngày càng nhiều, anh đứng dậy lau nước mắt cho cô:” Không đồng ý cũng được, đừng khóc.”

Anh lại cười nham hiểm:” Mà có con rồi, em đừng hòng thoát, chẳng lẽ em muốn con không có bố?”

Trác Nhiên phì cười:” Em lấy chồng khác.”

“Em dám?”

Mạc Quân Thần cầm tay cô lên nhanh chóng đeo nhẫn vào khi cô còn chưa kịp phản ứng:” Đồng ý rồi, anh biết em sao có thể từ chối người đàn ông như anh.”

“Em thèm vào.”

“Hừ, đi thôi.”

Mạc Quân Thần cần bật lửa đốt căn nhà gỗ, có lẽ anh đã quyết xóa bỏ quá khứ rồi. Cô thật sự chỉ muốn nói hết sự thật với anh.

ava-ap�8#���