Truyện / Sợ yêu / Trang 37

Sợ yêu » Trang 37

PHẦN 37

Một đêm không mộng mị, Trác Nhiên ngủ rất say,có lẽ là vì đứa nhỏ trong bụng. Tỉnh dậy lại cảm thấy không khí đột nhiên tươi đẹp hơn hẳn, cô mỉm cười đón ngày mới. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm, có lẽ anh rời giường cũng chưa lâu, bông cảm thấy hương vị hạnh phúc ngập tràn.

Trác Nhiên đi vào phòng sách của Mạc Quân Thần với lấy một sách đọc thử lại phát hiện ra một tập tài liệu. Bên trong tất cả đều là chứng cứ phạm tội của Nghiêm Triết, có lẽ anh cũng có kế hoạch của mình.

Mạc Quân Thần đứng trên lầu cao nhìn xuống đường phố tấp nấp, trong lòng lâng lâng khó tả, anh đã là bố rồi, thật sự làm bố rồi. Không ngờ lại vui vẻ đến vậy, cho dù biết trước được kết quả nhưng anh vẫn bất ngờ. Anh yêu cô, cho dù cô mang hình bóng của người con gái năm xưa anh vẫn cứ yêu cô, bất chấp tất cả. Năm tháng bên nhau có lẽ quá nhanh, nhưng khi gặp được đúng người thì mọi thứ đều trở nên nhanh chóng. Anh vẫn nghĩ cuộc sống sẽ mãi nhàm chán như vậy, nhưng từ khi gặp cô, tất cả đều thay đổi, chỉ nghĩ về cô, quan tâm cô, cô đang ở đâu? Làm gì? Với ai? Thật sự cứ quanh quẩn trong anh.

“Cốc cốc.”

“Vào đi.”

Xoay người đi đến sô pha, Mạc Quân Thần tiện tay cầm tách cà phê lên miệng nhấp, anh biết Lâm Thác Khương muốn hỏi gì.

“Hỏi đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cậu và Hiểu Linh Hy kết hôn?” Lâm Thác Khương hỏi thẳng vào vấn đề, dù sao cũng là bạn bè lâu năm, không cần vòng vo.

“Đúng vậy.” Mạc Quân Thần nhìn thẳng vào Lâm Thác Khương mà nói.

Nét mặt anh ta có vẻ khó tin, Lâm Thác Khương nói:” Chắc chưa? Cậu…có yêu Hiểu Linh Hy không?”

“Có.”

“Vậy còn…”

“Đừng nhắc nữa, không thể sống mãi với quá khứ.”

“Nhưng…”

Mạc Quân Thần biết anh ta đang lo sợ cái gì:” Không sao, tất cả về cô ấy tôi hiểu rõ.’

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thật sự? Nếu vậy tôi chúc phúc cho hai người.”

“Yên tâm , cậu sẽ là phù rể.”

“Ha ha, tôi biết mà, cậu lấy vợ rồi tôi sẽ là người đàn ông độc thân đẹp trai nhất.”

Người đàn ông tựa lưng vào cửa khinh bi nói:” Ai nói? Đẹp trai độc thân phải là Tống Thừa Nhân tôi.”

“Xì, hoa hoa công tử như cậu thì thôi đi.” Lâm Thác Khương bĩu môi.

Tống Thừa Nhân tức giận nhanh chóng túm lấy cổ áo của Lâm Thác Khương :” Hừ, ông đây khỏe hơn cậu nhiều.”

p/s: Mai đền hai chap ahihi :))))))