Sợ yêu - Trang 34

PHẦN 34

Xe ô tô của anh chờ sắn ở dưới nhà, Trác Nhiên cầm ví nhanh chóng bước xuống, anh nói hôm nay theo anh đến Ngải Thị , cô cũng đã chuẩn bị sắn tâm lý, cô muốn xem Nghiêm Triết tên cặn bã đó muốn làm cái trò gì.

Mờ cửa xe cho cô, Mạc Quân Thần nói:”Dạo này béo lên.”

Bây giờ mà anh còn đùa, Trác Nhiên quay ra lườm anh:” Có thai nên béo.”

“Ồ, mẹ tôi chắc rất vui.”

“Hừ, anh béo như lợn thì có.”

“Ha ha.”

Khởi động xe, Mạc Quân thần đưa cho cô cái kính râm:” Đeo kính vào đi, mắt có quầng thâm rồi.”

“Hừ, Mạc Quân Thần, ai lấy phải anh đúng là xấu số.”

“May be.”

“Hừ, chuyên tâm lái xe đi.”

Chẳng hiểu sao, trêu chọc cô dạo gần đây trở thành thú vui của anh. Anh vui vẻ đưa cô đên salon.

Dáng người của con gái mười tám quả thật khiến người khác cảm thấy tràn ngập thanh xuân, Trác Nhiên diện một bộ váy xanh ngọc, không quá nổi bật cũng rấ quyến rũ.

Mạc Quân Thần khẽ gật đầu, trong lòng lại có khao khát muốn nhốt cô ở nhà. Ý nghĩ xấu xa bị anh chôn vùi xuống đáy, nhưng nó cứ bùng lên như ngọn lửa bởi cứ nhìn thấy cô là ý nghĩ lấy lại lớn thêm.

“Đi thôi.”

Đến nơi cũng đã bảy giờ, bữa tiệc đã đông nghịt người toàn những quan chức cấp cao, còn có cả bố của Hiểu Linh Hy đến, nhìn thấy cô ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười cho qua.

“Linh Hy, con và Mạc Tổng đây là?” Ông cầm ly rượu nhẹ đưa cho cô khẽ hỏi.

Mạc Quân Thần lịch sự bắt tay với Hiểu Phú Đằng:” Chào Hiểu Tổng, cháu là bạn trai của Linh Hy.”

“Ồ, sao con không nói với bố?”

Cô cười:” Con sợ bố không nỡ buông con gái.”

“Ha ha.”

Từ xa, bóng dáng Nghiêm Triết nổi bật trong đám đông, nếu không biết con người thật của anh ta, có lẽ ai cũng tưởng rằng anh ta chính là cực phẩm, là người đàn ông tuyệt vời nhất.

Nghiêm Triết đi đến cười xa giao:” Chào Hiểu Tổng, Mạc Tổng, ồ còn có cả Hiểu tiểu thư sao? Thật bất ngờ.”

Hiểu Phú Đằng nhìn khinh bỉ:” Đúng vậy, khiến Nghiêm Tổng bất ngờ tôi cảm thấy hơi áy náy đấy.”

Mạc Quân Thần cười nhẹ như gió xuân:” Nghe nói vợ Nghiêm Tổng vừa mới qua đời, tôi xin chia buồn, nhìn Nghiêm Tổng gần đây tiều tụy quá.”

“Ồ cảm ơn Mạc Tổng đã quan tâm.”

“Tiều tụy do suy nghĩ cách thoát tội chăng? Rất khéo léo đấy.” Trác Nhiên khinh bỉ nói, nhìn thấy hắn cô lại dấy lên một hồi ghê tởm.

“Hiểu tiểu thư muốn học hỏi sao? Làm người là phải khéo léo mới có thể tồn tại.”

Điện thoại Trác Nhiên rung, cô đành xin phép ra ngoài nghe máy, lại biết được thông tin động trời.

“Xin chào Hiểu tiểu thư.” Đầu dây bên kia chính là thám tử tư mà cô cho điều tra Nghiêm Triết.

“Có thông tin gì sao?”

“Chúng tôi điều tra được, Nghiêm Triết và vợ anh ta mới đăng kí kết hôn gần đây, hơn nữa còn có một giao dịch chuyển nhượng nào đó.”

“Tốt lắm, gửi tài liệu qua mail cho tôi, tôi gửi tiền vào tải khoản cho anh, tiếp tục điều tra.”

“Vâng.”

Hóa ra là vậy, chứng cứ khá rõ ràng rồi đây.

“Dạ Hiên?”

“Ồ Hiểu Linh Hy, cô đến đây làm gì? À theo đuôi người tình?”

“Thì sao? ”

“Chỉ là muốn nói cô cẩn thận thôi người tình của cô cũng không phải dạng thường đâu.”

“Ồ tốt hơn nhiều người.”

“Hiểu Linh Hy, cô…”

“Hy, làm gì lâu vậy?” Mạc Quân Thần không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy bả vai của Trác Nhiên đồng thời cắt ngang lời Dạ Hiên nói.

“Đúng là đi đâu cũng có nhau.” Dạ Hiên thấy Mạc Quân Thần không tiếp tục nói vẫn đề vừa nãy nữa mà lảng sang chuyện khác, anh ta cũng không muốn dây dưa với Mạc Quân Thần.

Dạ Hiên đi rồi, Mạc Quân Thần quay ra nói :” Muốn hồng hạnh vượt tường?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ai nói?”

“Hừ, về.”

Lại phát điên cái gì không biết.

Mạc Quần Thần vì là người có tiếng tăm nên được nhiều người chúc rượu, cô rất muốn uống đỡ anh nhưng anh dù sao cũng là đàn ông, anh xua tay không cho cô uống.

Cũng chỉ vì vậy mà đến bây giờ cô phải lên cái thân nát rượu của anh lên xe, anh chắc cũng phải hơn sáu mươi cân, cô phải gọi Tống Thừa Nhân đến mới lôi anh lên nhà tắm rửa được.

Nằm trên giường, anh lải nhải như một đứa trẻ, cô thật sự bó tay với anh. Tống Thừa Nhân nhanh chóng tẩu thoát, tránh nguy cơ làm kì đà cản mũi, để mặc cô tắm rửa cho anh đến mệt.

Hơn một tiếng sau cả hai mới có thể nhắm mắt đi ngủ, người cô mệt lửa rồi, vừa nhắm mắt mà đã ngủ luôn.

Nằm trên giường êm ái, Mạc Quân Thần khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, tay anh vén những lọn tóc lòa xòa lại phát hiện trán cô đầy vồ hôi . Cả thân thể cô run rẩy một trận, Mạc Quân Thần vội vàng ôm Trác Nhiên vào lòng vỗ về sau lưng cô. Anh chỉ nghe loáng thoáng được tiếng nói mơ của cô, anh rất thắc mắc, cô mới mười tám tuổi , cũng không phải trải qua sự đau khổ, tại sao khi ngủ lúc nào cũng sợ hãi như vậy?

Nếu anh không ở bên cô liệu cô có phải sẽ tự đối mặt với nỗi sợ hãi mỗi đêm không? Rốt cuộc là việc gì?

Khác với mọi hôm, đêm nay cô tỉnh, hai tay cô ôm chặt lấy anh để níu lấy cảm giác an toàn, cô thì thầm:” Cảm ơn anh.”

Anh không nói gì chỉ lâu đi những vệt mồ hôi trên trán cô.

“Anh thật sự tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.”

Mạc Quần Thần ôm lấy cô tựa vào đầu giường, anh nói:” Tôi đã từng yêu một cô gái, yêu sâu đậm cô ấy năm năm, cô ấy tính cách giống em, y hệt là đằng khác. Nhưng cô ấy lại yêu người khác, yêu phải một tên khốn nạn, để rồi đến khi cô ấy ra đi tôi vẫn không gặp được cô ấy lần cuối.”

“Cô ấy có biết anh yêu cô ấy không?”

“Không, thậm chí cô ấy còn không biết sự hiện diện của tôi.”

“Có cô gái nào mà lại bỏ qua sự hiện diện của anh cơ chứ. Chắc đầu cô ấy bị hỏng rồi.”

“Ha, có lẽ vậy, tôi từng nghĩ, nếu khi đó tôi cướp cô ấy khỏi hắn ta thì có lẽ cô ấy không chết.”

Cô lại như thấy bản thân mình trong đó, một cô gái ngốc nghếch yêu phải một tên khốn nạn để rồi chết trong đau khổ.

Anh lại nói:” Nhiều đêm, tôi vẫn hay nghĩ đến cô ấy, cứ gọi tên cô ấy nhưng cô ấy mãi mãi không trả lời tôi. Trác Nhiên- cái tên in hằn vào tâm trí tôi, có lẽ suốt đời không thể quên được.”

“Trác Nhiên?” Cô thật sự cảm thấy bản thân đang nghe nhầm, lỗ tai như nổ tung, cô hỏi lại anh để xác nhận, có phải cô lú lẫn không? Anh nói sao cơ? Trác Nhiên? Không phải tên của cô sao?

Cô lại hỏi anh:”Anh gặp cô…cô ấy bao giờ?”

“Hôm đó tôi bị truy sát, cô ấy đi ngang qua và vô tình cứu tôi, cái dáng vẻ kiên cường của cô ấy thật sự tôi không bao giờ quên.”

“Có…có phải anh lúc đó đi cùng một đồng đội bị thương nặng phải cắt chân không?”

“Đúng, sao em biết.”

“Không có gì, tôi hơi mệt rồi, ngủ đi.”

“Ha, có lẽ hôm nay uống hơi nhiều, lại đi nói chuyện này với em.”

Anh uống quá nhiều rồi, lại nói hết lòng mình ra, không hiểu vì sao anh lại muốn kể cho cô nghe, cho cô biết quá khứ tình trường thất bại của anh. Cô có khinh bỉ anh không?

“Không có gì.”

Nằm xuống mà Trác Nhiên không thể nào chợp mắt được, người Mạc Quân Thần yêu năm năm là cô, cô tin nổi không? Anh yêu cô lâu như vậy, sâu đậm như vậy, cô lại không hề biết gì. Có lẽ ông trời sắp đặt, vừa vặn cho cô hiện tại ở bên anh. Nước mắt không biết vì sao lại chảy xuống, đúng như anh nói, nếu cố biết đến sự tồn tại của anh sớm hơn, có lẽ mọi chuyện không đến bước đường này rồi.

Nói cho anh biết cô chính là Trác Nhiên, liệu anh có tin hay là khinh bỉ cô?