Truyện / Sợ yêu / Trang 29

Sợ yêu » Trang 29

PHẦN 29

Nắng chiếu qua khe cửa chiếu vào thân thể mềm mại đang nằm trên giường, Trác Nhiên mơ màng nghe thấy tiếng điện thoai kêu bị ai đó tắt đi, chắc là anh.

“Thế nào?” Giọng anh hơi khàn.

“Ừm, tôi đến ngay.”

Anh tiến lên hôn vào trán cô rồi đi ra ngoài, không biết hôn cô nhiều quá liệu có thành thói quen khó bỏ không nữa.

Bước đến công ty, Mạc Quân Thần lên thẳng phòng họp, Nghiêm Thị đã hành động rồi, anh cũng phải làm gì đó mang tính kịch tính chứ.

Tống Thừa Nhân đón anh ở cửa báo cáo sơ qua tình hình bên Nghiêm Thị, anh gật đầu đi vào phòng họp.

Phòng họp căng thẳng, không khí mát mẻ nhưng trên mặt người nào cũng toát hết cả mồ hôi, Mạc Quân Thần như ác ma bức người, ngồi im lặng nghe từng người đề xuất ý kiến.

“Bên Nghiêm Thị đã tung ra sản phẩm mới, chính là chi nhánh trang sức mà họ đã thu mua từ Hà Thị,nhà thiết kế được mời từ bên Mĩ về, dự tính là hai ngày nữa sẽ công bố sản phẩm.”

“Nhưng tôi nghe nói sản phẩm chính của Nghiêm Thị không phải là trang sức.”

“Đúng vậy, sản phẩm chính được kì vọng là bộ váy cưới được đính lớp trang sức đó. Phía bên Trác Thị còn hợp tác cùng Nghiêm Thị tung ra mẫu áo tắm dành riêng cho những người quá cỡ được rất nhiều người coi trọng.”

Nghe sơ qua cũng tầm hai tiếng đồng hồ căng thẳng.

“Mạc Tổng, anh có ý kiến gì không?”

“Theo anh nên ra đòn phủ đầu hay thế nào?”

Mạc Quân Thần đứng dậy, nét mặt cương lãnh:” Phải vờn cho chúng yếu đi thì chỉ cần dẫm một phát nó cũng chết.”

Ngừng một chút anh lại nói:” Kế hoạch nào cũng có khe hở, không nên đánh úp ngay, phía sau Nghiêm Thị còn có Trác Thị, một chọi hai khó nắm phần thắng. Hiện tại chúng ta cần liên kết với các tập đoàn mạnh hơn Trác Thị khi đó phần thắng sẽ dễ dàng, lại nói Nghiêm Thị chúng ta còn chơi chưa đủ.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được rồi, tan họp.”

Mọi người như được hít thở không khí mới nhanh chóng ra khỏi phòng họp, chỉ còn lại Tống Thừa Nhân cùng Mạc Quân Thần, Tống Thừa Nhân ngồi xuống ghế:” Thế nào? Chỉ cần ném chứng cứ hối lộ cho cảnh sát thì mọi chuyện coi như xong.”

“Dù sao cũng đã từng là bạn bè, cho hắn tự do thêm một thời gian.”

“Cậu còn chơi chưa đã sao?”

“Vờn hắn trong tay như một con mèo vậy, như thế mới vui.”

“Mèo này của cậu móng vuốt khá sắc đấy.”

“Sắc mới thích chứ.”

—–

Bộ phim kia của Trác Nhiên vẫn còn vào cảnh chưa quay xong, dự định là hai tháng nhưng do Lục Khải Chính phải đi concert nên cô cùng đoàn làm phim phải quay cảnh của anh ta sau. Hiện tại chỉ còn vào cảnh của cô và Lục Khải Chính, cô cũng không để ý đến anh ta lắm.

Địa điểm quay là công viên, nơi đây khá mát mẻ, nội dung kịch bản nói về mối tình đầu tiên của nữ chính với nam phụ, chính là thanh mai trúc mã của cô. Không biết anh ta nghĩ gì mà trước khi quay cứ nhìn cô chằm chằm, À, có lẽ anh ta đang nhớ lại những ngày tháng năm xưa với Hiểu Linh Hy.

Lục Khải Chính không biết là cố ý hay không nhưng hôm nay Trác Nhiên chính là bị anh ta liên lụy, Lục Khải Chính có vài cảnh ngắn với cô mà phải quay đi quay lại rất nhiều lần mỗi cảnh. Đạo Diễn Úc vẻ mặt rất đáng thương chỉ đành cho nghỉ giải lao.

“Lục Khải Chính ,anh diễn hẳn hoi xem nào.”

“Hừ, quan tâm tôi?”

“Tôi thèm vào quan tâm anh, anh diễn không đàng hoàng liên lụy đến tôi.”

“Linh Hy, lúc trước em không như vậy.” Lục Khải Chính đột nhiên nắm chặt tay cô, lòng bàn tay anh đầy là mồ hôi, cô dễ dàng rút tay ra.

“Xin lỗi, ai rồi cũng khác.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đúng vậy, ai rồi cũng khác.” Giọng anh có chút tự giễu, lại đúng dậy chuẩn bị vai diễn. Nhìn bóng lưng đó không dấu nổi nỗi cô đơn. Bỗng dưng cô lại thấy vô cùng đồng cảm với anh.

Diễn xong cũng đã đêm muộn, Lục Khải Chính ngỏ lời muốn đưa cô về nhà nhưng cô từ chối, cô không muốn dây dưa vào anh ta, một chút cũng không.

Về đên nhà cũng đã gần một giờ đêm, cửa nhà vẫn khép, vừa cởi giầy bước vào, một người lực từ phía trước ôm lấy cô, hôn cô ngấu nghiến. Cô liền cắn vào môi đối phương chảy cả máu.

Trác Nhiên vội vã đẩy người trước mặt ra, lại thấy Mạc Quân Thần mặt mày nhăn nhó:” Sao giờ mới về.”

“Sưng môi rồi.”

“Máu của em hay của tôi?”

“Không biết, hình như của anh.”

“Cho em nếm thử.” Mạc Quân Thần lại tiếp tục hôn cô, máu theo đầu lưỡi xông vào khoang miệng, có mùi tanh tanh.

“Tanh quá.” Trác Nhiên cau mày,” Anh bị cuồng hôn à? Hôn , hôn, hôn, lúc nào cũng hôn ,ngạt chết được.”

“Ăn chưa?”

“Chưa.”

“Gà hầm trong nhà.”

“Mẹ anh mang tới à?”

“Ừm.”

Sao có cảm giác vợ chồng đột nhiên nảy sinh.