Truyện / Sợ yêu / Trang 28

Sợ yêu » Trang 28

PHẦN 28

Xe thể thao đỗ tại studio ảnh Vamps, cô nhanh chóng đưa khóa xe cho bảo vệ rồi bước vào. Hôm nay cô phải chụp loạt ảnh tạp chí với một diên viên nào đó, hôm qua cô có đọc lướt qua tên nhưng không nhớ rõ, hình như cô ta là người mới.

Bước vào mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, Trác Nhiên thay đồ rồi trang điểm, bên ngoài có loáng thoáng tiếng bàn tán.

“Kênh kiệu, mới nổi mà lúc nào cũng làm như mình là nhất không bằng.”

“Người ta là thiên kim tiểu thư, kênh kiệu là phải rồi.”

“Mong cô ta nhanh rớt đài. Vương Ân cũng nổi nhưng đâu có như cô ta, cô ấy luôn hiền lành như thiên thần vậy.”

“Không thể nói như vậy được, dù sao không nên chỉ nhìn bề ngoài, Vương Ân cũng không vừa đâu.”

Tiếng nói ngày một nhỏ đi, thế giới này đúng là có nhiều thành phần bà tám quá.

“Mặc kệ họ đi, ghen tỵ ấy mà.” Thái Thái quay ra cười an ủi cô, nhưng thật ra cô cũng chẳng để ý mấy.

“Vương Ân tốt lắm à.” Trác Nhiên quay ra hỏi lại Thái Thái.

“Hơ, tốt? Cô ta cướp người yêu của cậu không nhớ à?”

“Ừm.”

Vương Ân và Lục Khải Chính có hôn ước, cô nhớ ra vụ đó rồi.

Người mới là Kim Ánh, có vẻ hơi rụt rè, trên mặt vẫn là vẻ non nớt của tuổi mười bảy, Kim Ánh quay ra cười ngại ngùn với cô:”Chị Linh Hy, em có gì không tốt mong chị chỉ bảo nhiều ạ.”

“Có gì đâu, chị cũng chưa chắc đã làm tốt bằng em.”

“Dạ, chị cứ khiêm tốn.”

“Thôi nhanh vào đi em.”

Sinh ra đã có khuôn mặt ăn ảnh, Trác Nhiên với gương mặt của Hiểu Linh Hy khi chụp ảnh cũng không quá khó khăn, bộ ảnh lại nói về người phụ nữ trưởng thành nên cũng không làm khó cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Chụp xong cũng đã là tối muộn, mọi người có rủ cô đi ăn chung nhưng cô từ chối, cô đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Mạc Quân Thần rồi.

“Tên đáng ghét, gọi làm quái gì?”

“Cậu chửi ai vậy? Không về à?” Thái Thái ở phía sau hỏi lại khiến Trác Nhiên giật bắn mình.

“Ờ không có gì, cậu có về luôn không? Mình có xe mình đưa cậu về.”

“Thôi mình có người đón rồi. Mình về trước nhé.”

“Ừm.”

Trác Nhiên ra gara lấy xe, vừa mở cửa xe thì bị giật lại, quay ra hóa ra là Nghiêm Triết.

“Nói chuyện với tôi một chút.”

“Nói đi.”

“Rời xa Mạc Quân Thần đi.”

“Tại sao?”

“Nếu tôi với cô bên nhau cả hai sẽ cùng có lợi.” Mặt Nghiêm Triết kiêu ngạo cúi xuống nhìn cô, cô thấp hơn hắn cả một cái đầu.

“Lợi gì?”

“Nghiêm Thị và Hiểu Thị cùng chiếm được thị trường phía Bắc.”

“Vậy còn Trác Thị?”

“Chuyện đó không cần cô quan tâm.”

“Vậy sao? Tôi dựa vào Mạc Thị cũng không lỗ.” Muốn cô theo hắn sao? Đừng hòng.

“Mẹ kiếp, cô muốn thế nào, cô đừng tưởng tôi không làm gì được cô.” Nghiêm Triết giận dữ túm lấy cổ áo cô nhấc lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nghiêm Triết, da mặt anh chắc dày bằng tường Vạn Lý Trường Thành nhỉ? Không thấy ghế tởm à? Tôi chỉ cần nhìn anh thôi tôi cũng thấy thật ghê tởm. Loại đàn ông căn bã như anh, lợi dụng phụ nữ để có được thứ mình muốn, ha đi hợp tác với anh ư? Tôi không hứng.” Trác Nhiên dãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn nhưng Nghiêm Triết quá khỏe cô không thể gỡ hắn ra khỏi cô.

“Vậy cô sáng mai đọc báo sớm một chút.”Nghiêm Triết ném Trác Nhiên xuống đất, khiến đầu gối cô đập mạnh xuống đất chảy máu. Nghiêm Triết chưa chắc cô đã thua anh đâu.

Rồ ga phóng đi, cô chỉ muốn một phát đâm chết tên Nghiêm Triết cặn bã đó, Hắn như người không tim không phổi vì bản thân mình mà bán đứng cả, đối với hắn dường như tình yêu không bao giờ tồn tại.

Mở cửa nhà vẻ mặt Trác Nhiên vẫn đang suy nghĩ về vấn đề trả thì Nghiêm Triết, trán nhăn lại thành một đống. Mạc Quân Thần đang định nói gì đó lại thấy đầu gối cô máu chảy bê bết mặt mày đen lại, anh vào phòng lấy đồ y tế ra.

“Làm sao thế này? Ngồi xuống đây.”

Trác Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cho anh lau vết thương.

Im lặng bỗng bao trùm cả hai người, lại nghẽ thấy tiếng Trác Nhiên khẽ nói:”Vừa mới gặp Nghiêm Triết, thật ghê tởm.”

“Chán ghét hắn?”

“Đã nói là ghê tởm.”

“Vậy đừng nghĩ nữa, lại quên hôn rồi.”

“Hừ bỏ cái điều kiện đó đi, hôn hôn hôn lúc nào cũng hôn.”

“Hôn có lợi cho sức khỏe.”

“Ai nói.”

“Cái này khoa học chứng minh rồi.”

“Kệ anh tôi đi tắm đã, gặp hắn bẩn cả người.”

Anh bê người cô lên :” Tắm uyên ương sẽ thú vị hơn tắm một mình đấy.”

“Bỏ ra.”

“Đừng ồn ào phòng bên nghe thấy bây giờ.”