Truyện / Sợ yêu / Trang 25

Sợ yêu » Trang 25

PHẦN 25

Mạc Quân Thần và Trác Nhiên chính thức ở chung, tất nhiên đều là do mẹ Mạc đề nghị, cũng một phần là mong muốn của Mạc cưa cưa, nên cả hai sống ở căn hộ của cô.

Trác Nhiên vẫn không hiểu Mạc Quân Thần có vấn đề về thần kinh hay không, hay là do anh sống sung sướng quen rồi mà lại đi đề nghị ở chung căn nhà bé nhỏ với cô.

Sau một tuần sống chung, cô thật sự không chịu nổi nữa rồi, thấy Mạc Quân Thần đang vắt chân nằm ườn ra ghế, cô liền nhảy ngay lên người anh bóp cổ khiến anh ngạt thở.

“Mạc Quân Thần, anh có chuyển ra ngoài không hả?”

“Em là người phụ nữ của tôi, nhà em cũng là nhà tôi.” Anh mặt dày cười cười, Mặt lãnh khốc lần đầu gặp đâu? Tàn độc lạnh lùng đâu? Dối trá.

“Hừ, anh ngày ngày tranh giường của tôi, tranh đồ ăn của tôi, tranh phòng tắm với tôi nữa, hừ có đàn ông nào như anh không hả?”

Anh cười cười để mặc cô đang làm loạn trên người mình:” Cũng chỉ là ngủ chung giường, ăn cơm em nấu, tắm chung với em, có cần nói khó nghe vậy không? Có phải chúng ta chưa nhìn thấy thân thể nhau bao giờ đâu, có gì phải ngại.”

Trác Nhiên tức sôi máu:” Anh không ngại nhưng tôi ngại đấy, hừ một tuần tối nào anh cũng làm, tôi mệt lắm rồi đấy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Chết rồi, cô nói ra điều ấm ức nhất rồi, Mạc Quân Thần anh cũng quá dũng mãnh rồi, làm liền một tuần.

“Em uất ức hả? em thấy không đủ phải không? Vậy anh sẽ tăng ca vào mỗi sáng tranh thủ vậy, Em nói vậy khác nào sỉ nhục anh không thỏa mãn được em.”

“Mẹ kiếp, đồ bỉ ổi, tôi bóp chết anh , bóp chết anh.” Trác Nhiện hận không thể giết chết Mạc Quân Thần ngay lúc này, cái bộ mặt đẹp trai này, càng nhìn lại càng ngứa mắt.

“Cạch.”

Cửa lớn bật mở, Trác Nhiên giật mình ngẩng đầu lên, mặt đỏ au như máu, thổ huyết, thật thổ huyết, nhà họ Mạc bắt nạt cô, thật sự là ai cũng muốn trêu đùa cô. Tại sao khi cô đang bóp cổ Mạc Quân Thần thì mẹ anh lại xuất hiện làm cái gì? Vẻ mặt của bà thật sự là mang đầy ý tứ đi, vẻ mặt ‘ mẹ biết hết rồi’ của bà khiến cô hận không có lỗ nào để chui xuống nữa.

“Bác gái, sao…sao bác lại đến giờ này.” Sao nghĩ lại cô lại thấy câu nói của cô có gì đó sai sai?

“Ờ, ôi xin lỗi làm phiền hai con, có gì cứ tiếp tục, mẹ để canh ở đây hai đứa ăn nhé, mẹ đi đây, mẹ đi đây. À Quân Thần nó yếu đuối, nếu nó không làm chủ được thì con thông cảm nhé, mẹ thất vọng về nó lắm. Con trai yêu đuối quá để con gái chủ động. Thôi mẹ không nói nữa mẹ đi đây.”

Trác Nhiên nhanh chóng từ trên người Mạc Quân Thần nhảy xuống chạy ra gọi mẹ Mạc lại:” Bác gái, bọn con trêu đùa nhau một chút thôi mà, bác vào đây đi.”

Đế nói ra mấy lời này cô đã phải cô gắng lắm, cô nháy nháy mắt với Mạc Quân Thần nhưng anh không để ý hướng mẹ mình nói to:” Mẹ thật nhàm chán, đến đúng lúc cô ấy muốn thử tư thế mới trên ghế sô pha.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trác Nhiên nghe xong mặt mũi tím tái, lập tức véo anh hai cái vào eo, cười trừ:” Bác gái à, đừng nghe anh ấy linh tinh, bọn cháu không có gì đâu, lời đàn ông nói không đáng tin ha ha.”

Có vẻ cô có giải thích cũng chẳng được ích lợi gì, vẻ mặt của mẹ anh vẫn tràn ngập suy nghĩ đen tối:” Ha ha mẹ có nghĩ gì đâu, Quân Thần nó yêu đuối mẹ biết mà, để con phải chủ động chính là thiệt thòi cho con rồi. May mà có con rước nó chứ không biết có ai thèm để ý nó không nữa.”

“Mẹ, bố nói năm xưa thấy mẹ xấu quá nên bố mới lấy mẹ để nhân giống ra con cho đẹp trai.”

Câu nói chuyển đề tài của anh đúng thật là ngoạn mục, Trác Nhiên được giải vây nhanh chóng đi vào trong.

“Cái gì? Có ông già ấy dám nói như vậy, mẹ về xử lí ông ấy đây, con ở đây đừng làm con dâu mẹ buồn.”

“Mẹ yên tâm con đủ sức thỏa mãn cô ấy.’

Anh Mạc, gia đình anh sao ai cũng đen tối là sao?