Truyện / Sợ yêu / Trang 24

Sợ yêu » Trang 24

PHẦN 24

Thoắt cái đã một tháng, Mạc Quân Thần vừa đi công tác về, đứng ở sân bay chờ anh, lòng cô có cảm giác gấp gáp, không rõ phát sinh. Lại cảm thấy mình như người yêu nhỏ bé chờ bạn trai tại sân bay, bóng dáng anh từ xa, đôi chân dài thẳng tắp , từng đường nét cao ngạo hiện lên trên khuôn mặt anh. Từ xa cũng có thể nhận ra.

Bước về phía anh, cô lại không kiềm đươc mà nói vài lời ghét bỏ:” Lại còn gọi tôi ra đón, anh thiếu người chắc?”

“Em là gì của tôi.”

“Người tình.”

“Vậy đón tôi là sai à? Còn nữa, vẫn chưa hôn tôi.”

Lườm anh vài cái, cô nhón chân hôn chụt anh rồi đi trước mặc anh đang kéo kéo trêu cô.

Giao hành lí cho thư kí, anh lái xe đưa cô về nhà, lái xe vào gara , anh xách đồ từ xe lên, anh đưa cho cô:” Nấu đi.”

“Tôi nấu?”

“Chẳng lẽ tôi nấu?”

Trác Nhiên không nói gì nữa đi vào bếp, lấy tạp dề để ở trên giá xuống mặc vào, cô nhanh chóng lấy đồ mà Mạc Quần Thần vừa mới mang vào.

Mạc Quân Thần nằm trên sô pha bỗng có cảm giác ám áp lạ thường, tựa như đang về nhà mình, có vợ nấu cơm. Lắc lắc đầu, anh cầm điều khiển ti vi bật lên xem.

Tầm một tiếng, thức ăn được dọn lên bàn, Trác Nhiên thở một hơi cởi tạp dề móc lên giá, nhanh chóng rửa tay rồi ra đi ra phòng khách. Mạc Quân Thần đang nằm ngủ trên ghế, ti vi vẫn chưa tắt, hai chân vắt lên bàn, một tay gác lên trán, nhìn dáng vẻ trông thật lười biếng.

Cô đi đến lay nhẹ người anh: “Dậy đi, thức ăn nguội rồi.”

Anh vẫn thở đều đều không có hiện tượng tỉnh, cô liền lấy một viên đã nhét vào trong áo anh.

Mạc Quân Thần giật nảy mình, lại không ngờ cô chơi ác như vậy liền túm cô đè xuống ghế.

“Không thể gọi theo cách khác sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Gọi theo mấy cách kia anh cũng không dậy.”

“Vậy thế này thì sao? Lần sau chỉ cần thế này, tôi sẽ dậy.” Anh hôn liên tiếp vào môi cô, sao cô có cảm giác như chú chó nhỏ vậy. Anh mà biết suy nghĩ trong đầu cô lúc này không biết anh có nổi điên không nữa.

“Không có lần sau đâu.” Cô đẩy anh ra nhanh chóng đi vào bếp, còn không quên dặn dò:” Rửa tay trước đã.”

Rửa tay xong, Mạc Quân Thần ngồi vào bàn ăn, nét mặt có chút nghi ngờ:” Mua đồ bên ngoài về à?”

“Đúng đó.”

Anh gắp một miếng thịt bò xào, nhai nhai:” Nhà hàng nào thế? Cũng được.”

“Tưởng anh chê cơ chứ.” Cô bĩu môi.

Anh ăn liền ba bát cơm, lâu lâu không có ăn no như vậy, bụng bây giờ căng muốn bật cúc áo. Mạc Quân Thần cởi hẳn áo ra, ngồi lên ghế tựa:

” Có quần áo nam không? Tôi muốn tắm.”

“Tôi đâu có dẫn trai về nhà.”

“Tôi không phải trai à?”

“Không.”

Anh nhanh chóng cởi quần chỉ còn lại chiếc quần tam giác nhỏ, Trác Nhiên thì đang rửa bát nên không nhìn thấy, Mạc Quân Thần áp sát vào thân thể cô:” Tôi không phải trai, tôi là đàn ông, người đàn ông của em.”

“Anh lại lên cơn à? Mặc quần áo vào.”

“Em cho xuân dược vào thức ăn à, tôi nóng quá.” Tay anh còn sờ sờ thân thể, trên mặt còn lộ bảy phần say tình.

Trác Nhiên bỗng có cảm giác muốn nôn, đang định mắng anh một trận thì bên ngoài có tiếng chuông , cô đành lườm anh rồi đi ra mở cửa.

“Nghiêm Triết?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không ngờ là tôi à? Không muốn tôi vào?”

“Tất nhiên là không, loại người như anh tôi ghê tởm, vào đây chỉ bần nhà tôi.”

Nghiêm Triết nhếch mép, lộ ra hai chiếc răng khểnh đẹp lạ, nhưng cô không có tâm trạng để ý. Hắn ta đẩy Trác Nhiên sang một bên đi cả giày vào trong nhà cô.

“Hiểu Linh Hy, tôi suy nghĩ rất kỹ, có lẽ nếu hai ta kết hôn thì cả hai bên gia đình đều có lợi, cô cũng có ý với tôi, không phải sao?”

” Nghiêm Tổng hình như anh quá coi trọng bản thân rồi, tôi có ý với anh? Đây là ban ngày không phải đêm để anh mơ mộng.”

Nghiêm Triết áp sát cô vào tường, nét mặt dữ tợn, nhưng chưa kịp nói gì đã bị lực phía sau kéo lại, một cú đấm bay thẳng vào mặt.

Hắn chửi rủa:” Mẹ kiếp, thằng chó nào.”

“Nghiêm Triết, lâu rồi không gặp cậu, đến người phụ nữ của tôi cậu cũng dám động.”

Mạc Quân Thần nét mặt u ám, anh đã mặc quần dài, nhưng phía trên vẫn cởi trần, từng đường nét trên cơ thể lộ lên từng múi từng múi săn chắc.

Nhận thấy người đánh mình là Mạc Quân Thần, Nghiêm Triết có chút giễu cợt:” Không ngờ Hiểu Linh Hy lại câu được con rùa vàng này, mới đầu tôi còn tưởng là đồn nhảm. Mạc Quân Thần, khẩu vị của cậu dừng lại ở đây thôi sao?”

“Ồ khẩu vị của tôi có lẽ chỉ vậy, nhưng hình như tôi nghe nói cậu vừa cầu hôn cô ấy.”

Mặt Nghiêm Triết đanh lại:” Cậu muốn gì? Chúng ta dù sao cũng là bạn bè.”

“Bạn bè? Cái quan hệ bạn bè thối nát ấy đừng nhắc đến làm gì, có bạn tài giỏi như cậu, tôi không với tới nổi.”

“Cậu muốn chơi với tôi?” Nghiêm Triết nhìn thẳng vào mặt Mạc Quân Thần, cả hai đâng lên một hồi thách thức.

“Nếu cậu muốn, tôi chiều.” Mạc Quân Thần cười cười, nụ cười đậm chất khinh bỉ. Nếu Nghiêm Triết muốn chơi ván cờ này, anh sẵn sàng chơi với hắn. Loại người tham lam như hắn, chết cũng không ai tiếc.