Sợ yêu - Trang 23

PHẦN 23

Trác Nhiên cùng Thái Thái sửa lại lớp trang điểm rồi nhanh chóng quay cảnh tiếp theo của phim. Lần này có vẻ ổn hơn so với lần trước vì Trác Nhiên đã không bỡ ngỡ nữa, tuy nhiên biểu cảm vẫn còn vài phần chưa đạt nên phải quay lại vài lần.

“Nghỉ trưa thôi.”

Cơm canh buổi trưa khá là đạm bạc do đoàn làm phim mang tới, một vài nghệ sĩ họ tự gọi đồ ăn bên ngoài. Trác Nhiên khẩu vị tốt nên cũng không kén chọn, cô ăn đồ ăn của đoàn làm phim, dù gì cũng là buổi trưa ăn nhẹ một chút sao phải kén chọn.

Dạ Hiên hôm nay không làm phiền cô, có lẽ là có bạn thân hắn tới, nhờ đó mà tâm trạng cô tốt hơn nhiều.

Ăn một ít đã thấy no, Trác Nhiên lại đi dạo một chút cho tiêu cơm, gió biển thổi vào mặt mát rượi, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện.

“Vương Ân, cô theo tôi đến tận đây cơ à?”

“Lục thiếu, anh hình như quá đề cao bản thân rồi.”

Hóa ra là Lục Khải Chính và Vương Ân, hẳn nào ban đầu cô đã thấy họ có gì đó khác lạ.

“Không phải ư?”

“Thứ nhất, đoàn làm phim không phải của anh, thứ hai bộ phim này tôi kí hợp đồng trước anh, anh có quyền gì nói? Không thấy xấu hổ à?”

Ngừng một chút lại nghe thấy tiếng Vương Ân nói:” Không phải anh đến đây là vì Hiểu Linh Hy sao? Sao phải làm khó tôi?”

“Dù sao thì tôi cũng không đồng ý kết hôn với cô.”

“Cái đó không đến phiên anh quyết định.”

“Hừ, cô đừng tưởng tôi không biết bộ mặt giả tạo của cô. Năm đó không vì cô thì tôi và cô ấy cũng không chia tay để đến bước đường như bây giờ.”

“Anh muốn quay lại? Ha, bây giờ cô ấy đã có người yêu hoàn hảo rồi, sắp làm mợ anh rồi đấy, định có ý với mợ của mình à?”

“Việc đó không đến lượt cô quản, hôn phu cái quái gì? Mẹ kiếp thời nào rồi còn có cái trò hứa hôn. Tôi nói cho cô biết, hôn sự này cô không hủy tôi cũng nhất định hủy nó. Kiếp này ngoài cô ấy ra tôi không lấy ai khác.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Khải Chính đúng là quá ngây thơ, cô có nên đập vài phát cho anh ta tỉnh ra không? Dù sao cô cũng chỉ mong anh ta tránh xa cô ra đừng có phá hỏng kế hoạch của cô.

Đoạn sau cô không nghe nữa mà tiếp tục quay phim, cô không chắc bản thân có thể sống thêm được bao nhiêu năm nên mội cơ hội đều phải trân trọng nó. Giống như việc trả thù Nghiêm Triết, phải tận dụng mọi cơ hội mà ông trời ban cho, phá hủy con người anh ta. Cô không phải thanh nữ thuần khiết như trong phim ảnh mà có thể bỏ qua cho tội lỗi của anh ta. Phá hủy tất cả của anh ta giống như anh ta đã làm với cô.

Trời nhá nhem tối, cảnh biển quyến rũ đến lạ thường, Mạc Quân Thần bận việc nhưng vẫn tới đón cô, cô cũng chẳng biết anh làm thế để làm gì nữa. Thật ra cô cảm thấy làm người tình của anh cũng rất tốt, anh đối xử cũng không tàn bạo như người khác nói, hay chỉ với cô anh mới đối xử như vậy? Không, chắc chắn là không. Cô không nên tự mình đã tình.

Tạm biệt mọi người, Trác Nhiên nhanh chóng ra xe của anh, anh đứng tựa vào của xe, đôi môi gợi lên ý cười. Không thấy anh có ý định mở của xe, cô nhìn anh:” Lại có chuyện gì?”

“Giao ước mỗi khi nhìn thấy tôi, em không nhớ? Mới có một ngày mà đã như vậy rồi sao?”

“À.”

Trác Nhiên chợt nhớ vụ sáng nay anh nói mỗi khi nhìn thấy anh là phải chủ động hôn anh, cô đứng sát vào người anh kiễng chân hôn lên môi anh. Vốn chỉ định hôn lướt qua môi anh nhưng anh đã nhanh chóng lật người cô dựa vào ô tô hôn áp đảo.

Mạc Quân Thần hừ một cái, cứ thế này chắc anh hôn cô đến nghiện mất, ngọt ngào như viên kẹo đường vậy.

“Trôi son rồi.”

“Son quan trọng hay hôn tôi quan trọng?”

“Chả cái nào quan trọng.”

“Hừ được lắm, phạt hôn năm lần nữa.”

Anh và cô lại ngày càng gần lại, cả hai không biết tình cảm có họ nảy nở từ bao giờ, cứ đến tự nhiên như gió, phảng phất cũng khiến lòng người mát lạnh.