Truyện / Sợ yêu / Trang 22

Sợ yêu » Trang 22

PHẦN 22

Nghiêm Triết, tối nay tôi đến để xem trò vui của hai người, chờ tôi.

—-

Cô có nghe Mạc Quân Thần nhắc đến mấy hôm trước Nghiêm Triết bị đánh đập dã man phải vào viện, vậy mà hắn ta vẫn có thể ra oai khi gọi điện cho cô. Cô đoán bây giờ hắn đang nằm viện mà tức đến thổ huyết, loại người bỉ ổi như hắn cô thực sự đã cạn tình rồi.

“Linh Hy, kịch bản bị thay đổi, rất xin lỗi mọi người đành phải cố gắng hơn rồi.”

“Không có gì, thay đổi thế nào?”

“Kết thúc sẽ thay đổi thành kết Sad ending.”

Cũng đau đầu quá rồi, cô cũng chẳng hiểu nổi ông đạo diễn này nghĩ gì, cứ thích mang lại day dứt cho người xem, lần sau tránh phim của ông này ra.

Trác Nhiên không nói gì, cô cầm tờ kịch bản mới đọc lại, đúng thật là cái kết đau khổ, nữ chính vì tự ti về bản thân nên đã ra đi, nam chính đau khổ đi tìm kiếm khắp nơi đến lúc tìm thấy thì nữ chính đã bị bệnh mà chết. Bà tổ biên kịch cũng thật khiến người ta hoang mang.

Cô đọc kịch bản mà thấy hơi thắc mắc, sao tự dưng kịch bản lại thay đổi, tuy kịch bản trước là kết thúc mở nhưng mối tình của họ vẫn là một kết thúc đẹp, cô thấy đóng phim thật đau đầu.

Lục Khải Chính đi đến chỗ cô, cười cười để lộ hàm răng trắng đều:” Không muốn làm Dạ phu nhân nữa mà muốn làm mợ của tôi rồi cơ à?”

Cô thật sự không hiểu anh ta nói gì. Mợ? ” Anh muốn nói gì?”

“Linh Hy, tôi còn không biết cô muốn làm gì sao? Trả thù? Cô mà cũng có tư cách ư? Năm đó cô là người phản bội , sao cô lại làm ra cái vẻ mặt như tôi nợ cô vậy?”

Càng nghe càng mơ hồ. Hiểu Linh Hy, linh hồn cô ở nơi nào có thể giải thích vụ này được không?

Cô không nói gì, mà chính xác là cũng không biết phải nói gì, cô muốn đi hỏi Thái Thái rốt cuộc là như thế nào.

Thấy cô quay lưng đi, Lục Khải chính thu hồi nụ cười, nét mặt lại lạnh băng, bộ phim này nếu không phải có Hiểu Linh Hy, thì anh cũng chẳng tham gia. Anh muốn xem cô muốn làm cái gì.

Đi đến chỗ Thái Thái, tự tìm cho mình một lý do hợp lý, cô hỏi: “Thái Thái, mình có việc cần hỏi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thái Thái theo cô đi dọc bờ biển:” Có chuyện gì? Thắc mắc vụ thay đổi kịch bản sao?”

“Không , là chuyện của tôi và Lục Khải Chính.”

“Cậu muốn quay lại với anh ta?”

Thì ra như cô dự đoán, Thái Thái biết hết chuyện của cô.

“Không phải, vừa rồi Lục Khải Chính nói mình muốn trả thù anh ta, là có ý gì?”

“Hừ anh ta nói như thế ư? Tên khốn kiếp đó, năm đó không phải anh ta thì cậu cũng không bị con tiện nhân đó đánh đến nhập viện. Hứa với mình, cậu đừng quay lại với anh ta.”

“Mình hứa, nhưng do lần trước mình bị tai nạn xe….”

Cô chưa nói xong Thái Thái đã hoảng hốt:” Cái gì? Cậu bị tai nạn xe?”

“Ừm, nên đầu bị va đập mình không nhớ nhiều chuyện, cậu kể chuyện năm đó cho mình được không?”

“Sao cậu bây giờ mới cho mình biết.” Thái Thái giận rồi, Trác Nhiên hiểu, cô ấy chỉ là lo lắng cho cô mà thôi.

“Mình xin lỗi, lần sau nhất định nói cho cậu. Kể cho mình nghe đi.”

“Hừ lần này tha cho cậu.”

Cô ấy bắt đầu kể lại câu chuyện giữa Hiểu Linh Hy và Lục Khải Chính. Lục Khải Chính và Hiểu Linh Hy lúc trước gần nhà nhau,vì chỉ hơn kém nhau hai tuổi nên cả hai rất thân,cả hai có tình cảm nhưng đến năm mười sáu tuổi chính thức yêu nhau, nhưng vì còn nhỏ nên không dám nói với bố mẹ. Hơn một năm sau khi chính thức yêu nhau thì xảy ra mâu thuẫn, Lục Khải Chính có hôn thê mà Hiểu Linh Hy cũng vậy, ghen tuông lẫn lộn lên lúc tan lúc hợp. Vị hôn thê của Lục Khải Chính mù quáng cho người đánh Hiểu Linh HY còn bịa đặt Hiểu Linh Hy yêu người khác với Lục Khải Chính, lúc ấy vì đang hôn mê ở bệnh viện nên Hiểu Linh Hy không hay biết gì. Lục Khải Chính tức giận nhắn tin đòi chia tay.

Vậy Trác Nhiên có thể lờ mờ đoán ra rằng, chắc chắn đến khi Hiểu Linh Hy tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn liền cho rằng anh ta phản bội cô nên yêu bạn thân của anh ta là Dạ Hiên. Mạc Quân Thần lại là cậu của anh ta, hẳn nào anh ta nói rằng cô muốn làm mợ của anh ta.

Yêu đương khi còn nhỏ quả thật đau đầu, bản thân cô tuy đã hơn hai mươi nhưng cũng còn ngốc nghếch, ngu muội mà bị lừa gạt yêu phải tên cặn bã như Nghiêm Triết.

Cô cười, tự giễu bản thân mình, con người chính là như vậy trong tình yêu đều trở nên bé nhỏ không thể tụ điều khiển trái tim của chính mình, như những hạt cát nơi đại dương vô tận, mặc cho sóng xô đẩy chẳng biết đi đâu về đâu.

Đắm chìm trong suy nghĩ riêng cô quên mất rằng bên cạnh cô còn Thái Thái, cô ấy ngồi, nước mắt lăn dài trên má,” Thái Thái, sao vậy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Yêu chính là bể khổ, nhấn chìm tất cả mọi thứ, tất cả nhân phảm của con người.”

Không để cô tiếp lời, cô ấy lại nói tiếp:” Mình yêu anh ấy ba năm rồi, nhưng đến tuần trước mình mới biết được anh ấy là người đã có gia đình, Hy Hy, mình phải làm sao?”

“Buông bỏ đi, cậu không thể là kẻ thứ ba được.”

Cô ấy lắc đầu:” Cậu không hiểu, cậu mới mười tám tuổi, cậu không thể hiểu được, nếu có thể nói buông là buông thì mình đã buông bỏ lâu rồi. Nhưng mình không buông được, anh ấy ngày nào cũng đến nhà mình quỳ rạp, anh ấy nói anh ấy sẽ ly hôn để lấy mình.”

“Vậy cậu…”

“Mình không muốn là người phá hoại hạnh phúc của người khác.”

“Vậy buông tay đi, cậu hãy nhớ rằng cậu may mắn vẫn nhận ra mọi thứ giả dối khi nó quá muộn.”

Trác Nhiên lại nói tiếp:” Mình kể cho cậu nghe một câu chuyện. Cô gái và chàng trai yêu nhau sâu đậm sáu năm trời, tưởng rằng sẽ đến được hôn nhân, nào ngờ chàng trai đòi chia tay cô gái để kết hôn với chị gái cô ấy, lấy chị gái thì có thể có được toàn bộ gia tài. Chàng trai không có khả năng sinh con, người chị của cô gái biết được liền mang thai giả, đổ lỗi cho cô gái làm mình sảy thai. Chàng trai tức giận liền lái xe đâm cô gái, chị gái cô lại bị bệnh máu trắng, chàng trau rút ống thở của cô, ép cô kí vào đơn hiến tủy. Cô gái chết đi rồi nhưng vẫn mang một nỗi hận. Không biết bao giờ có thể với đi nối hận đó. Cô cuối cùng chàng trai bên cô sáu năm lại không hề yêu cô.

“Cậu đừng kể chuyện linh tinh an ủi mình, làm gì có người đàn ông nào tàn nhẫn độc ác như vậy.”

“Mình thề, cô ấy chính là….m…chị gái của mình. Có thể cậu không biết, bố mình lấy vợ mới, cô ấy chính là con gái của bà ấy.” Trác Nhiên quay ra nhìn biển, rồi lại nhìn Thái Thái.

“Thật…thật ư?”

“Đúng vậy.”

“Mẹ kiếp, thật cẩu huyết, nhưng…”

“Mình biết cậu đau khổ nhưng đau một lần rồi thôi, mọi chuyện sẽ qua, chẳng bao lâu cậu sẽ quên được anh ta.”

“Ừm, có lẽ cậu nói đúng, mình sẽ quên anh ta trước khi mọi thứ quá muộn.”