Truyện / Sợ yêu / Trang 15

Sợ yêu » Trang 15

PHẦN 15

Thật sự về mặt diễn xuất thì Trác Nhiên vô cùng non nớt, vì cô mà Dạ Hiên phải quay đi quay lại mấy lần cùng cô, thật sự trong thâm tâm có vài phần áy náy.

Mặt trời lặn quả thật khiến tâm hồn con người thoải mái, nước bản dâng lên trên mỏm đá cô đang ngồi, ánh mắt nhìn ra xa, bầu trời vàng cam chiếu lên mặt cô chút ánh nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày, đã rất lâu rồi cô không đi ngắm hoàng hôn, cảnh vẫn đẹp nhưng tâm trạng lại trống trải. Nước biển mơn man bàn chân cô như muốn cùng cô chơi đùa, nhưng tâm cô nhớ về thời điểm năm năm trước, cô và Nghiêm Triết cũng đã từng ngắm hoàng hôn, cùng nhau chơi đùa trên cát, nghĩ đến đó, nước mắt lại không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.

Trời bỗng đổ mưa, không biết là giúp cô che đi những giọt nước mắt hay là trách cô ngu ngốc mãi vẫn chìm trong những ngày tháng xưa?

Tiếng gọi vang vọng trong cơn mưa, gió thổi qua tai lấn át hết âm thanh khác, mưa táp vào mặt đau rát, nước mắt nóng hổi lại theo đó mà tuôn ra, mắt cũng mờ đi khiến cảnh mưa càng thêm mờ ảo hơn. Áo trắng mỏng manh ướt đẫm nước dính vào cơ thể càng thêm lạnh lẽo, lãnh đến nỗi cả ngươi như cứng đơ lại, muốn cử động nhưng lại không thể cử động.

Vòng tay ấm áp như một mũi tiêm khiến cô giật mình thoát khỏi trang thái mất hồn, bên tai nghe thấy tiếng thở dồn dập của đàn ông, lại nghe thấy tiếng mắng chửi thô tục lạ lẫm:” Mẹ kiếp, em phát điên cái gì thế hả? Hy Hy đứng dậy.”

Cô mỉm cười nhưng lại không hề lên tiếng, cô cũng không biết mình phát điên cái gì nữa, quá khứ đau đớn, mỗi lần nhớ đến lại như vết thương chưa đóng vẩy bị đụng phải, đau đến rơi nước mắt.

Cô không nói, quay lại ôm chặt lấy người đàn ông tham lam muốn chiếm lấy hơi ấm kia, ôm chặt cơ hồ nghe được nhịp tim hơi nhanh của người đó.

Mạc Quân Thần bế thốc cô lên, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng nội tâm anh như có thứ gì đó sắc nhọn cứa nhẹ vào, tuy không gỉ máu nhưng cũng xước ra xước thịt.

“Phát điên thì phát điên đừng có tự hành hạ bản thân mình, tôi không muốn người tình của tôi một ngày nào đó bị bệnh sắp chết.”

Cô lại cười, ngơ ngẩn nhìn anh bế cô đi đến khách sạn gần đó, vòng tay vững chắc ấy khiến cô yên tâm mà thiếp đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đên khách sạn thì cả hãi đã sũng nước, nước mưa chảy từng giọt lớn ướt một khảng nơi anh đứng, giọng anh đanh lại:” Một phòng Vip, nhanh lên.”

“Mạc Tổng, đây ạ, phòng 201.”Cô lễ tân sợ sệt nhìn anh, đôi mắt còn không quên liếc nhìn cô gái được Mạc Quân Thần bế, trong lòng thầm ghen tị không thôi, chỉ là bởi cô có muốn cũng không được cái diễm phúc ấy.

Đi đến đâu thảm trải sàn lại ướt đến đó, nhưng anh không quan tâm, ôm cô vác lên vai, tay còn lại mở khóa cửa, anh đặt cô vào bồn tắm lớn, anh mắt đột nhiên có chút phức tạp, anh đã từng tắm cho một cô gái, nhưng cô gái đó mãi mãi không thuộc về anh.

Lại vác cô lên vai, tay kia vặn nước sao cho nước đủ ấm, anh ngồi lên mép bồn, tay thành thạo cởi hết váy áo của cô, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm. Tay anh vuốt ve người Trác Nhiên, nhưng đôi mắt anh lại như phát điên, đầu óc chỉ nhớ đến cô gái ba năm trước say rượu cởi quần áo trước mặt anh, ngu ngốc, thật ngu ngốc. Anh vội vã tắm cho Trác Nhiên rồi lau người cho cô bế cô lên giường.

Cô có một đêm không mộng mị.

Tỉnh dậy thấy người hơi mỏi, mũi cũng bị ngạt, giọng nói khàn khàn, cô ốm rồi.

Mạc Quân Thần đẩy cửa bước vào, mặt đen lại, cất giọng khó chịu:” Hôm qua phát điên còn hôm nay phát sốt, thấy được mức độ điên của em chưa hả?”

“Tôi làm gì?”

“Hừ không phải là lại nhớ đến tên Dạ Hiên đó ?”

“Không liên quan đến hắn.”

“Hay Nghiêm Triết? Hửm.” Nghe đến tên hắn, ánh mắt cô có chút lảng tránh, cô thật sự không muốn nhắc tới hắn. Nhưng sao có thể qua được ánh mắt nhạy bén của Mạc Quân Thần, anh đi đên bên cô khẽ sờ sờ vết sẹo dưới cằm cô, vế sẹo này do anh chạm vào nhiều nên cô mới biết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Yêu hắn?”

Cô thoát khỏi bàn tay anh, ánh mắt nhìn đi nơi khác:” Không.”

Anh không buông tha,tay giữ chặt cằm cô không buông:” Nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.”

“Hừ tôi không yêu hắn.”

Anh nhếch miệng lên, nét mặt đanh lại nhìn thẳng vào mắt cô:” Hừ yêu đến hận đúng không? Tốt hơn hết đừng nghĩ đến người đàn ông khác dù là sau lưng tôi cũng không được, tôi không chắc tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Thấy anh nhìn chằm chằm khiến cô hơi sợ hãi, nét mặt có chút không tự nhiên nói:”Tôi biết rồi.”

“Ngoan.” Mạc Quân Thần lại cười, tay xoa đầu cô khiến cho người khác ảo tưởng về tình yêu của anh.

Cô lại như nhớ ra điều gì rụt rè hỏi lại:” Đêm qua, anh thay đồ cho tôi à?”

“Hừ em nghĩ là ai? Chỗ nào trên người em tôi còn chưa chạm qua sao?”