Sợ yêu - Trang 14

PHẦN 14

“Lời thoại của em là lồng vào, không cần phải học thuộc, đi theo anh một lát.”

Mạc Quân Thần nét mặt dịu dàng nhìn Trác Nhiên mặc kệ Dạ Hiên đang nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, muốn chọc anh đâu có dễ như vậy.

Trác Nhiên lẽo đẽo theo Mạc Quân Thần vào trong xe của anh, nét mặt anh tuy không thay đổi nhưng có thể thấy được sơn thịnh nộ đang kéo tới. Anh kéo Trác Nhiên khiến cô ngã ngay xuống ghế, thân hình to lớn của Mạc Quân Thần đè lên không khí trở nên vô cùng ám muội.

” Có phải điều kiện trong hợp đồng không rõ ràng không?”

“Rất rõ.” Cô hơi tránh né nhưng vẫn nhìn thẳng vào Mạc Quân Thần để trả lời khiến anh đột nhiên có vài phần khó chịu.

“Thế sao vẫn gần gũi hắn ta, hửm?” Anh sờ cằm Trác Nhiên, cô không biết đây có phải là thói quen của anh không nhưng mỗi khi gặp cô anh luôn là thế với cô.

“Tôi đâu có gần gũi với hắn.”

“Phải không? Tốt nhất đừng có khiến tôi giận, đã là người của tôi thì nên biết điều một chút.”

“Tôi biết.”

“Tốt, thượng cho một nụ hôn.” Nói xong chưa kịp để cô tiếp thu đã hung hăng hôn cô, đầu lưỡi anh nhanh chóng luồn qua kẽ răng hút hết vị ngọt trong miệng cô, Trác Nhiển theo quán tính mà nhắm mắt lại.

Môi anh rời môi cô còn lưu luyến liếm qua một cái cười mỉm:” Thụ động, lần sau chủ động một chút.”

Mạc Quân Thần đứng dậy đồng thời kéo Trác Nhiên đứng dậy luôn, anh chịnh lại cổ áo hơi nhăn của cô nhìn cô không nói.

“Tôi tưởng anh không công khai mối quan hệ này.”

“Tôi đột nhiên lại muốn.”

“Muốn trêu tức Nghiêm Triết?”

Anh hơi nghiêng đầu, tinh cách của anh rất khó hiểu, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, lúc lại ôn hòa đến đáng sợ, dường như không ai có thể năm bắt được tính cách của anh.

“Phải thì sao, không phải thì sao?”

Cô cười cười, đối với cô mà nói cũng chẳng thiệt hại gì cả,” Chẳng sao cả.”

Anh lại theo thói quen sờ cằm cô,” Tránh xa tên Dạ Hiên đó, hắn cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Bị đá cũng không phải chuyện vẻ vang gì.”

“Tôi biết rồi, mọi người sắp diễn rồi, tôi đi đây.”

“Phim này tôi đầu tư vào, việc gì phải vội, không phải ngày nào em cũng kiên trì đến muộn ư?”

“Kiên trì?”

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô cười, nụ cười hiếm gặp ấy thật khiến người khác say mê, bình thường anh chỉ nhếch mép lên cũng đủ khiến tim nữ giới xốn sang rồi.

Nói đến Dạ Hiên thì anh ta đẹp hơn Mạc Quân Thần, da của anh ta được chăm sóc tốt nên khá mịn màng, lại thêm vài phần quyên rũ của đàn ông trưởng thành khiên người khác giới không thể cưỡng lại được. Hắn ta mới bước vào giới giải trí không lâu thì đã được làm Ảnh đế quả thật không phải hạng tầm thường. Hiểu Linh Hy có vẻ còn trẻ nhưng đầu óc tính toán cũng rất kĩ lưỡng tiếp cận toàn với hạng người khó có thể động vào.

Cảnh một là cảnh nữ chính ngồi đánh đàn còn nam chính hát, tuy vao diễn chỉ dễ như vậy nhưng với người mới diễn lần đầu như Trác Nhiên thì cũng phải quay lại mấy lần, tất nhiên đạo diễn không dám trách cô nhưng càng như vậy càng khiến cô cảm thấy bản thân vô dụng.

Đọc FULL truyện tại đây

Trác Nhiên ngồi bên mỏm đá, Dạ Hiên thì đứng dang hai tay tận hưởng không khí trong lành của biển, Dạ Hiên khẽ nói theo lời thoại:” Đào Tử, im lặng nhiều khi cũng tốt nó khiến con người giấu đi được rất nhiều tâm sự.”

Trác Nhiên lại cúi đầu đánh đàn, anh mắt cô rất nhập tâm rồi lại nhìn bóng lưng Dạ Hiên đầy cảm xúc phức tạp. Tất cả mọi người không biết rằng người cô nghĩ đến trong đầu lúc đó chính là Nghiêm Triết, phúc tạp là bởi cô vừa hận lại vừa yêu hắn ta, hiện tại tuy đã bình tĩnh lại nhưng nhắc đến mà lòng vẫn không khỏi đau đớn, nước mắt vô thức chảy ra.

“Cắt Cắt, Hiểu tiểu thư diễn rất tuyệt, cảm xúc chất chứa rất nhiều, nghỉ một chút cúng ta tiếp cảnh mới.”

Ngồi xuống ghế, Thái Thái chạy đến mang cho cô chai nước và một chiếc khăn lau mặt, bên cạnh thợ trang điểm cũng đang tất bật trang điểm lại cho cô.

Dạ Hiên lại tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh Trác Nhiên,” Tiểu Hy lớn rồi, cảm xúc cũng quá lớn thì phải.”

Cô không quan tâm hắn, tay cầm lấy điện thoại xem tin nhắn của ai đó, đến liếc cũng không liếc hắn một lần.

“Có kim chủ mới là như vậy sao?”

Mấy người trang điểm biết ý liền đi ả chỗ khác, đến Thái Thái cũng viện cớ tráng xa, cô lúc này đành phải ngẩng đầu.

” Dạ Thiếu có phải vẫn lưu luyến tình cũ muốn cùng tôi hàn gắn không? Dù sao cũng là Ảnh đến không cần phải lân la xin chút tình từ tôi chứ?”

Quản Lý của Dạ Hiên ngoe nguẩy đứng bên cạnh hắn nghe xong thì tức ói máu liền chống nạnh chỉ tay vào Trác Nhiên:” Cô nói chuyện như thế à? Tôi nói cho cô biết, Dạ Thiếu là người đá cô chứ không phải là cô đá cậu ấy, người xin tình là cô mới đúng.”

“Phải vậy không? Tôi nhớ là bản thân chưa hề bắt chuyện với hai người. Có phải bận rộn quá mà đầu óc cũng lú rồi không?”

“Cô…” Dạ Hiên gạt tay quản lý của anh ta, nét mặt u ám đi vài phần:” Tiểu Hy có vẻ ăn nói thú vị hơn trước rồi đấy. Nên anh sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu quay lại của em, em thấy sao?”

“Tôi thỉnh cầu anh? Hơ, xin lỗi như anh thấy đấy, giờ người tôi yêu là Mạc Tổng của Mạc Thị.”

“Hắn ta không phải người có thể dây vào, em bỏ hắn ngay đi.” Dạ Hiên đổi giọng nhìn có vẻ rất nghiêm túc.

“Anh có quyền gì?”

Ánh mắt Dạ Hiên ánh lên một tia lạnh lẽo rồi lại hiện lên một hồi tự giễu,” Đúng, giờ thì không có quyền gì. Nhưng sau này nhất định sẽ có.”

Hắn ta nói xong câu đó liền bỏ đi để mình Trác Nhiên ngồi đó không hiểu chuyện gì xảy ra, cô bắt đầu thấy đau đầu rồi đấy.

“Thái Thái có mang thuốc đau đầu không?”