Truyện / Sợ yêu / Trang 11

Sợ yêu » Trang 11

PHẦN 11

p/s: Tớ đổi cách gọi Nghiêm Triết từ Anh ta thành Hắn nhé.

Lắc lắc ly rượu vang trong tay, nam nhân khẽ cười cay đắng, đôi mắt hằn lên tia máu khiến người khác sợ hãi vô cùng.

Ly rượu bỗng bị bóp nát, dưới sàn đầy những mảnh thủy tinh vãi vụn, anh nhìn vào người đối diện, nói:” Tôi bảo cậu coi trừng cô ấy, mọi thông tin của cô ấy đều phải báo cho tôi, vậy mà cô ấy mất rồi cậu không baó cho tôi.”

“Cậu bình tĩnh, tôi sợ cậu phát điên đi tìm cô ây.” Nam nhân phía đối diện có vài phần sợ hãi nhưng đa phần là lo cho người đối diện.

“Ha, giờ cô ấy mất rồi, tôi thậm chí còn không được nhìn cô ấy lần cuối. Là cậu thì sao? Hả?”, chai rượu trên bàn cũng bị anh ném đi, bàn làm việc hiện tại chỉ toàn là một đống rác.

“Cậu bình tĩnh đã, cậu có nhìn cô ấy lần cuối đi nữa thì cô ấy cũng không biết cậu là ai đâu.”

Nam nhân hơi ngẩng đầu lên, bỗng như nhận ra điều gì, anh cười cười:” haha đúng rồi, cô ấy đâu có biết tôi là ai cơ chứ. Nhưng cái chết của cô ấy, điều tra rõ cho tôi.”

Người đối diện ngập ngừng, nói:” Thông thông tin tra ra được thì người hại cô ấy chính là….chính là….”

‘Nói.”

“Nghiêm Triết. Nghiêm Triết hắn lái xe đâm cô ấy, đáng lẽ không chết nhưng…nhưng hắn còn rút ống thở của cô ấy.”

Ánh mắt anh trở nên đáng sợ đến tột đỉnh, mái tóc rối tung lên, cằm anh mới một ngày mà đã lún phún râu, viền mắt thâm cuồng. Nỗi buồn đến quá nhanh, quá đột ngột khiến anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

“Mục đích của hắn là gì?”

“Chiếm Trác Thị, vì Trác Y theo cha nên có được quyền thừa kế còn Trác Nhiên theo mẹ, hắn đá Trác Nhiên để kết hôn với Trác Y.”

“Ha Ha, được lắm, tôi đã nhường hắn ta một nước nhưng hắn lại phá hủy nó. Vậy thì đừng trách.” Anh ngừng lại rồi nói tiếp : “Điều tra kĩ lưỡng về Nghiêm Thị, tôi phải cho hắn cả đời sống trong nỗi nhục không thể ngóc đầu dậy.”

“Mạc Quân Thần, vậy quá liều lĩnh, làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nghiêm Thị và Mạc Thị.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mạc Quân Thần cười lạnh nét mặt u ám:” Tôi tự có cách giải quyết.”

“Vậy còn Hiểu Linh Hy?”

“Ha, cô ta? Sao?”

“Cô ta không phải Trác Nhiên.”

“Tôi biết, cô ta không thể nào được so sánh với Trác Nhiên của tôi. Nhưng tôi muốn xem cô ta định làm gì.”

“Được, tôi đi đây.”

Mạc Quân Thần không nói, chỉ mở tủ rượu lấy một chai khác, mở nắp trực tiếp uống, hơi cay sộc thẳng vào mũi. Hơi cay đem anh trở về cái ngày của ba năm trước, mùi hương nhài mát dịu khiến anh quyến luyến.

Ba năm trước, anh bị người khác đuổi giết, chính cô là người giúp anh thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Cô ngồi trên chiếc xe thể thao đỏ rực, quyến rũ vẫy tay cứu anh một mạng. Anh không tin vào tiếng sét ái tình gì đó, nhưng anh lại yêu cô ngay giây phút ấy. Nhưng yêu thì sao khi mà anh ở ngay trước mắt cô mà cô cũng không nhận ra anh? Trong mắt cô chỉ có hắn, tên bẩn thỉu ấy.. Có lúc anh tự ghét bản thân mình nhưng rồi vẫn không kìm được mà yêu cô nhiều hơn.

Mẹ anh nói rằng : nếu yêu thì phải khiến mình yêu hạnh phúc. Anh yêu cô, dù cô vui vẻ ở bên hắn, anh cũng vui. Cơ mà chính điều đó lại hại cô, hại cô chết cũng không thể nhắm mắt.

Hận, anh tự hận bản thân mình năm đó không cướp cô về bên mình, không đem cô chiếm thành của mình.

Tay Mạc Quân Thần nắm chặt lại, hai lông mày nhăn lại, giọng anh khàn khàn mang hương vị rượu vang anh vừa uống:” Nghiêm Triết, đợi đấy.”

—–

Đêm hôm qua , một trận mưa lớn như trút nước xuống thành phố khiến không khí mắt đi rất nhiều, ánh nắng không rát như mọi khi.. Mặt trời mới sáu giờ sáng đã vươn qua cửa sổ chiếu lên thân hình mềm mại đang nằm trên giường.

Trác Nhiên mệt mỏi về nhà ngủ một giấc đến sáng, nét mặt phờ phạc, bụng thì đói meo. Hôm qua chưa ăn được gì đã về , bụng cô hiệ tại đang kêu réo ầm ĩ.

Vệ sinh cá nhận xong, Trác Nhiên lê chân đến bên tủ lạnh tìm đồ ăn.

“Oáp, lại mì.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Với lấy hai quả trứng, một gói mì và ít rau cải, Trác Nhiên lấy chân đẩy cửa tủ lạnh rồi chuẩn bị nấu nướng, cũng đã mấy ngày cô chưa vào bếp.

Khẽ ngâm nga vài ca khúc nào đó, cô vui vẻ rửa chảo để nấu mì xào, rau sạch được thái để vào rổ, gia vị được để một góc.

” King koong”

Tiếng chuông cửa khiến Trác Nhiên hơi giật mình, tắt bếp, cô đi ra mở cửa :” Mới sáng sớm mà ai đã gọi rồi.”

“Mạc Quân Thần?”

Mắt Trác Nhiên mở to, Mạc Quân Thần đến nhà cô sớm như vậy làm cái gì chứ?

Cô chợt quan sát kĩ khuôn mặt của anh ta, râu lún phúm, hai mắt nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng bên môi lại nở nụ cười lạnh nhạt đó.

Anh đẩy cô sang một bên rồi cởi giầy đi vào nhà, khắp phòng tràn ngập mùi thức ăn, cô đi theo sau anh khẽ mở miệng:” Có chuyện gì mà đến sớm như vậy?”

“Không có việc không thể đến sao?’ ngừng một chút, anh ngửi ngửi ,” Nấu ăn sao?”

Cô hờ hững đáp lại,” Đang nấu mì gói.”

Anh đột nhiên nghi ngờ hỏi lại, giọng có chút ngạc nhiên:” Mì? Hiểu Tiểu thư mà cũng ăn mì sao?”

“Mạc Tổng cũng biết đến món mì gói sao?”

“Coi như em lợi hại, nấu cho tôi một bát.”

“Chờ chút.”

Hiểu Linh Hy thật sự khiến anh phải ngạc nhiên rồi.