Truyện Full

Truyện / Sổ tay sử dụng sủng phi

Sổ tay sử dụng sủng phi

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Sổ tay sử dụng sủng phi

Sổ tay sử dụng sủng phi

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt

Nguồn: Cung Quảng Hằng.

Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết.

Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái nhưng nội tâm lại âm u.

Đối với tính cách của nàng mọi người đều nhường nhịn.

Riêng Nhiếp chính vương lại cảm thấy sủng nàng thế nào cũng là chưa đủ.

Nàng muốn gì hắn đều cho nàng, ngay càng vị trí Vương phi nàng cũng không cần, hắn cũng cưỡng ép nàng nhận lấy.

Tôn chỉ của chuyện: ngọt ngọt ngọt, cưng chiều cưng chiều cưng chiều o(* ̄︶ ̄*)o~

Chương 1: Ánh mắt đó thật sự rất xinh đẹp

Một ngày của tháng ba, trong thành Thịnh Kinh mưa dầm mù trời, mưa kéo dài liên tục cũng đã nửa tháng không dừng.

Nha hoàn Kim Lũ đang ngủ trưa giật mình tỉnh giấc, nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện không thấy Tứ tiểu thư đâu, cơn buồn ngủ lập tức bay mất!

Mới vừa rồi, Tứ tiểu thư còn đang nằm ngủ ở trên chiếc giường La Hán đặt bên cửa sổ phía Nam, sao mới một lúc đã không thấy tăm hơi đâu mất? Nàng cuống quít đứng lên, cầm chiếc ô đi ra ngoài phòng tìm. Kim Lũ bước ra cửa, chuẩn bị kêu Kim Các cùng nhau tìm kiếm, đã thấy một cô gái nhỏ chừng năm, sáu tuổi đang ngồi trên hành lang có mái che lưu ly.

Nữ hài nhi mặc y phục xanh lá mạ, yếm lụa quý giá màu vàng, dưới thân mặc la quần* thêu hoa bách điệp cực hợp với làn da. Thân hình nho nhỏ, gương mặt nhìn nghiêng cực kì tinh xảo, lông mi vừa dài lại vừa cong, môi hồng phấn nộn, tinh xảo giống hệt một con búp bê sứ. Cô gái nhỏ đó vấn tóc hình nụ hoa, nụ hồng được quấn quanh bởi tơ lụa màu hồng, phía dưới còn đeo thêm hai cái chuông nhỏ chạm rỗng màu vàng, mỗi khi nữ hài nhi quay đầu, chuông cũng theo đó mà phát ra tiếng đinh đang thanh thúy.

Đôi mắt kia rất xinh đẹp, giống như ánh mặt trời xua đi mây đen, chiếu thẳng vào mặt hồ trong suốt, sóng mắt lung linh, có những tia sáng nhảy múa trong đó.

Kim Lũ thở dài nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tứ tiểu thư không có việc gì, ngay cả ngữ khí cũng thả lòng: “Tiểu thư, sao cô lại ra đây? Ngoài trời còn đổ mưa, cô cẩn thận coi chừng cảm lạnh!”.

Ngụy La không nói chuyện, chỉ im lặng không lên tiếng nhìn nha hoàn trước mặt trong chốc lát, sau đó lại lặng lẽ quay đầu đi.

Nữ hài nhi nhìn chằm chằm màn mưa bên ngoài, cho dù Kim Lũ nói gì cũng không đáp lại. Điều này khiến Kim Lũ có chút buồn bực. Sáng hôm qua, sau khi Tứ tiểu thư hạ sốt, cả người đều trở nên kỳ lạ. Vốn dĩ là một nữ hài nhi hoạt bát lại đáng yêu, gặp ai cũng cười, miệng mồm nhanh nhảu, không có lúc nào là yên tĩnh; sao bây giờ đột nhiên lại trở nên trầm mặc?

Có phải là nóng đến hỏng đầu rồi không?

Ý nghĩ này vừa lóe qua, Kim Lũ đã tự mắng mình, nàng đang nói càn nói bậy gì chứ! Tứ tiểu thư là người thông minh lanh lợi nhất!

Có điều hôm nay lại có chuyện gì sao?

Nàng nghĩ không ra, cũng không thể khuyên bảo, đành phải vào phòng cầm một chiếc áo choàng bằng gấm Tô Châu và đế giầy giữ ấm cho Ngụy La, cũng thuận miệng than thở: “Trận mưa này đã mười ngày còn không dứt, cũng không biết còn muốn mưa đến khi nào!”

Kinh thành Thịnh vào tháng 3 lúc nào cũng mưa không dứt, ngay cả ở trong phòng cũng cảm thấy ẩm ướt, vô cùng không thoải mái. Kim Lũ vốn chỉ thuận miệng nói, vốn cũng không mong chờ Ngụy La sẽ tiếp lời, dù sao cũng chỉ là một nữ hài nhi sáu tuổi, biết được bao nhiêu chứ. Có lẽ đứa nhỏ cảm thấy trời mưa thú vị, cho nên mới luôn muốn chạy ra ngoài chơi.

Nhưng sau khi Ngụy La nghe được, lại mỉm cười, lộ ra hàng răng trắng như gạo nếp, rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Ngày mai trời liền tạnh mưa”.

Lúc nàng cười rộ lên, trên má để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi mắt đen láy sáng ngời, bộ dáng hồn nhiên đáng yêu, khiến người khác không khỏi si mê.

Nhưng hôm nay, nụ cười có phần không thích hợp. Về phần không thích hợp chỗ nào, Kim Lũ cũng không nói ra được!. Trước kia, mỗi khi Tứ tiểu thư cười rộ lên, nụ cười rực rỡ hơn cả hoa tường vi trong viện, lão thái gia thích nhất nụ cười của nàng, bởi vì nụ cười đó cực kì cuốn hút, khiến tâm tình của ông cũng thấy tốt hơn. Bây giờ không giống như thế, mặc nù nàng đang cười, nhưng nụ cười mang theo oán hận, trong mắt lóe qua chút ác ý, cả người đều bị bao trong không khí âm trầm.

Một đứa bé nhỏ như vậy, biết cái gì gọi là hận sao?

“Sao tiểu thư biết được?” Kim Lũ kinh ngạc, đang muốn nhìn kỹ, Tứ tiểu thư đã thu hồi nụ cười, quay đầu tiếp tục nhìn màn mưa bên ngoài.

Nàng chống cằm, nói bâng quơ: “Đoán thôi!”

Kim Lũ đang muốn truy vấn, nàng lại không lên tiếng nữa.

Nhất định là nhìn lầm rồi, Kim Lũ thầm nghĩ, Tứ tiểu thư vẫn luôn ở trong phủ, chưa bao giờ kết thù với ai, sao lại có thể trở nên oán hận chứ! Huống chi Tứ tiểu thư cũng chỉ mới là một đứa trẻ. Kim Lũ cười, chuyển đề tài: “Phòng bếp mới làm một mẻ đậu hủ hạnh nhân, tiểu thư muốn ăn với nước hoa quế hay là nước đường đỏ?”

Nàng cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi cười tủm tỉm: “Quế hoa!”.

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, vừa mới nhắc tới ăn uống đã quên hết mọi việc rồi! Kim Lũ dặn nàng đừng đứng ở đây lâu, rồi trở về phòng bếp mang điểm tâm qua.

*** *** ***​

Kim Lũ đi rồi, Ngụy La kéo áo choàng bọc lại người, ngồi xuống hành lang.

Nàng chậm rãi lắc lắc hai chân, hoa mẫu đơn thêu trên hài cũng bị mưa làm ướt. Nàng khom người lấy tấm khăn muốn chắn mưa nhưng không có hiểu quả, cuối cùng dứt khoát ném tấm khăn đi, nhìn mưa xối xả trượt trên mặt vải.

Thất thần, Ngụy La lại nhớ tới chuyện đời trước của mình.

Thật ra Kim Lũ đoán không sai, nàng quả thật không phải Ngụy La trước kia.

Vốn cho rằng sinh mệnh đã chấm dứt, không nghĩ tới một khi mở mắt ra lần nữa mình lại có thể trở về năm nàng mới tròn sáu tuổi.

Đời trước nàng sống rất không hạnh phúc, lúc chết đi lòng tràn đầy thù hận. Bây giờ được sống lại một lần, có lẽ là ông trời đang ban ân cho nàng.

A La sinh tại phủ Anh Quốc Công, là Tứ tiểu thư của phủ Quốc Công. Phụ thân nàng là con trai thứ năm của Anh Quốc Công Ngụy Côn – Ngụy Trường Xuân. A La là long phượng thai, có một bào đệ tên là Ngụy Thường Hoằng. Nghe nói lúc bọn họ sinh ra cũng gây ra chấn động không nhỏ, Quốc Công vô cùng vui mừng, lệnh bọn đầy tớ rải kẹo đầy đường, trong phủ cũng bày tiệc ba ngày ba đêm. A La và Thường Hoằng từ nhỏ đã không có mẫu thân, phụ thân sớm cưới kế mẫu. Kế mẫu là cháu gái ruột của phu nhân nhà Trung Nghĩa Bá, tên là Đỗ Nguyệt Doanh, sau khi gả tới Phủ Anh Quốc Công không lâu, liền sinh hạ một nữ hài nhi tên Ngụy Tranh, nhỏ hơn bọn họ một tuổi.

Đỗ thị đối xử với Ngụy La rất tốt, yêu thương nàng như con gái ruột, có gì ngon, có gì vui đều nghĩ tới nàng…

Đương nhiên, đây chẳng qua là thoạt nhìn mà thôi…

A La cảm thấy trước kia mình rất ngốc nghếch, rõ ràng không phải mẹ ruột, làm sao có thể khát vọng người ta có thể yêu thương nàng giống như mẹ ruột.

Đỗ thị bề ngoài đối với nàng rất tốt, cho nàng ăn ngon mặc đẹp, sau lưng lại ngấm ngầm nghĩ xem làm sao để hại nàng và đệ đệ. Khi nàng còn nhỏ, bị Đỗ thị đưa tới một chỗ hoang vu ngoài thành Thịnh Kinh, mấy kẻ buôn người sớm đã ở đó chờ, nàng còn ngây ngốc hỏi Đỗ thị muốn đưa nàng đi đâu chơi.

Đến lúc phát hiện nguy hiểm thì đã muộn. Lúc đó, nàng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, đối mặt với nhiều người lớn như vậy, có muốn chạy cũng không chạy nổi. Nàng chạy tới một con suối thì bị Đỗ thị đuổi theo, bà ta dẫn hai ma ma, một trái một phải xốc nàng lên, sợ nàng sau khi trở về sẽ nói lung tung, vì trừ đi hậu họa, dứt khoát bóp cổ nàng ném xuống sông.

Đọc FULL truyện tại đây

Hình ảnh hai tay Đỗ thị dùng sức bóp chặt cổ nàng, cả đời này Ngụy La cũng không cách nào quên được.

Xa lạ như thế, dữ tợn như thế!

Cũng may A La mạng lớn, bị bóp cổ như vậy vẫn chưa chết, trôi dạt theo dòng sông tới trước thôn nọ, được một đôi vợ chồng làm nghề nông nhặt về nuôi.

Nàng từ Tứ tiểu thư của Phủ Anh Quốc Công trở thành con gái của một nông dân, gập ghềnh sống tới mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi vốn là tuổi nên gả nữ nhi ra ngoài, nàng không muốn để dưỡng phụ, dưỡng mẫu an bài, liền nhớ tới thân phận trước kia của mình, muốn trở về Phủ Anh Quốc Công nhận người thân.

Cũng không biết năm đó sau khi nàng mất tích, Đỗ thị giải thích như thế nào, thế nhưng có thể an ổn sống qua nhiều năm như vậy. Nàng vẫn cho rằng phụ thân chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra được nàng, sẽ đón nàng về phủ.

Đáng tiếc, nàng không gặp được Ngụy Côn lấy một lần, liền bị mẫu tử Đỗ thị hủy dung, một mình lưu lạc đầu đường, hôm sau sinh bệnh nặng, tới khi tỉnh lại thì chính là tình cảnh bây giờ.

Những ngày tháng khốn khổ tuyệt vọng như vậy, bây giờ nhớ lại khiến Ngụy La không khỏi lạnh sống lưng.

Cũng may nàng được trở lại, cho nàng cơ hội quyết định nhân sinh của mình. Nhận rõ người bên cạnh, Ngụy La không bao giờ muốn đi lại con đường trước đây nữa.

*** *** ***​

Lúc Kim Lũ bưng chén đậu hủ hạnh nhân trở về, thì thấy đôi hài thêu của Ngụy La đều ướt đẫm, nhất thời cả kinh, liền đem khay đưa cho Kim Các đang đứng một bên: “Tiểu thư đứng nhìn mưa ngươi cũng không biết khuyên nhủ sao?”

Kim Các than thở: “Đã khuyên qua, nhưng mà tiểu thư không chịu nghe…”

Kim Lũ trừng mắt nhìn Kim Các, nàng lập tức im miệng.

Kim Lũ là đại nha hoàn bên cạnh Ngụy La, năm nay mười ba tuổi, lớn tuổi hơn mấy người khác, nàng lại trầm ổn, cho nên ở trong đám nha hoàn cũng có uy nghiêm, mấy lời nói ra đều khiến người khác nghe theo. Nàng đối với Ngụy La vô cùng tận tâm, mắt thấy mưa lớn, Kim Lũ lập tức đỡ Ngụy La từ trên hành lang đứng dậy: “Tiểu thư, mau về phòng thôi, cô ngồi như vậy sớm muộn gì cũng sinh bệnh…”

Ngụy La cúi đầu, thu hồi hận ý trong mắt, lại ngẩng đầu nhu thuận cười: “Kim Lũ tỷ tỷ, Thường Hoằng đâu?”

Thường Hoằng so với nàng chỉ nhỏ hơn một canh giờ, bề ngoài hai người rất giống nhau, ngay cả tính cách hoạt bát cũng giống, tình cảm tỷ đệ thân mật hơn những tỷ đệ khác nhiều. Nếu là bình thường, Thường Hoằng đã sớm sang đây thăm nàng, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. A La biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi rõ.

Quả nhiên, Kim Lũ giải thích: “Phu nhân lo lắng người sẽ đem bệnh lây qua cho Lục thiếu gia, nên không cho Lục thiếu gia qua đây. Tiểu thư nếu nhớ ngài ấy, vậy nhanh nhanh dưỡng bệnh cho tốt, như vậy mới có thể chơi cùng Lục thiếu gia”.

Đây đúng là tính toán của Đỗ thị, ly gián tình cảm tỷ đệ của nàng và Thường Hoằng. Cho nên đời trước, cho dù nàng bỗng nhiên mất tích, Thường Hoằng cũng tuyệt đối không hoài nghi Đỗ thị. A La chống má buồn bã: “Vậy được rồi…”

Nàng không thể biểu hiện bất thường ra ngoài, nếu không sẽ khiến Kim Lũ hoài nghi.

A La mở hai tay, muốn ôm: “Kim Lũ tỷ tỷ, tỷ giúp ta đổi hài được không? Giày A La ướt rồi!”

Đối mặt với thỉnh cầu của một bé gái xinh đẹp như vậy, Kim Lũ sao có thể cự tuyệt chứ! Huống gì nếu A La không nói, nàng cũng sẽ giúp tiểu thư đổi hài.

“Được, được, để nô tỳ ôm tiểu thư vào phòng, giúp tiểu thư đổi giày”. Kim Lũ bế nàng về phòng, ôm nàng đặt ở trên tháp gần cửa sổ phía Nam, cởi xuống hài và tất ướt sủng, lại lấy khăn trắng lau sạch chân A La, mới một lần nữa thay đôi hài kim tuyến thêu mấy cành lê. Kim Lũ vẫn không yên tâm dặn dò; “Tiểu thư đừng để mình bị mắc mưa, lão gia biết được sẽ đau lòng…”

Ngụy La hai tay chống cằm, nghiêng đầu: “Lão gia nào?”

Truyện được đăng tại đây

Mấy lời này làm Kim Lũ giật mình: “Đương nhiên là Ngũ lão gia! Sao tiểu thư lại hỏi như vậy?”

Ngũ lão gia là phụ thân của tiểu thư, xưa nay yêu thương tiểu thư nhất… Tiểu thư quên rồi sao?

Ngụy La nháy mắt mấy cái, “Nếu phụ thân đau lòng ta, sao còn không đến thăm ta?”

Kim Lũ lệnh đám hạ nhân bưng đậu hủ lên, múc từng thìa một đưa tới bên miệng nàng: “Sáng nay lão gia có ghé qua, lúc đó tiểu thư đang ngủ nên không biết. Lão gia còn nói đợi ngài hết bệnh rồi, ngày mai sẽ để phu nhân mang ngài đi Hộ Quốc tự dâng hương cầu phúc…”

Ngày mai đi Hộ Quốc tự.

Hôm nay là mùng hai tháng ba, ngày mai chính là mùng ba tháng ba.

Chính là ngày Đỗ thị toan tính đem nàng bán cho mấy kẻ buôn người.

Ánh mặt Ngụy La lạnh đi, tay nhỏ siết chặt vạt áo. Cảm xúc trong lòng nàng sôi sục, trên mặt vẫn là bộ dáng khờ dại như trước. A La ngoan ngoãn ăn xong chén đậu hủ hạnh nhân, Kim Lũ lấy khăn lụa lau miệng cho nàng. Ngụy La ngẩng đầu hỏi: “Kim Lũ tỷ tỷ, ta thấy không thoải mái, ngày mai có thể không đi được không?”

Kim Lũ lại cho rằng nàng bị lạnh, vội vàng kêu người đi nấu nước nóng để nàng ngâm mình xua lạnh. “Việc này ba ngày trước lão gia cũng đồng ý rồi, phu nhân là vì suy nghĩ cho thân thể tiểu thư…Tiểu thư sao có thể nói không đi là không đi chứ!”.

Ngụy La lại không nói gì.

Không bao lâu sau, nước ấm được mang tới, Kim Lũ cùng hai nha hoàn khác đi tới sau bình phong chuẩn bị, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm chén sứ đổ vỡ! Kim Lũ cuống quýt đi ra ngoài, chỉ thấy Ngụy La đứng cạnh một mảnh chén sứ vỡ, bàn tay nhỏ bé bị những mảnh sứ vỡ bắn lên bị thương.

Miệng viết thương không sâu, chỉ chảy một chút máu. Kim Lũ hoảng hốt, lấy khăn lụa đang chuẩn bị quấn lên, Tứ tiểu thư lại cúi đầu liếm liếm, ngẩng đầu nói: “Kim Lũ tỷ tỷ, ta không cẩn thận làm vỡ chén rồi!”

Một cái chén thì có giá trị gì? Có thể so với tiểu thư sao?

Kim Lũ khom lưng đem Ngụy La ôm lên, bế nàng cách xa chỗ mấy mảnh vỡ, lưu lại hai nha hoàn khác dọn dẹp mặt đất.

Kim Lũ khẩn trương hỏi: “Tiểu thư có bị thương chỗ nào không? Có đau chỗ nào không?”

Nàng lắc đầu, tay ôm lấy cổ Kim Lũ không chịu buông ra.

Kim Lũ vì bị Ngụy La ôm lấy, không nhìn thấy nàng chậm rãi nhếch miệng cười, hàng mi dài rũ xuống, sóng mắt lưu chuyển, giống như hai con bướm vỗ cánh bay lên, vừa xinh đẹp vừa quỷ dị.

Nếu không tránh được, vậy đành đi thôi.

Đỗ thị muốn loại bỏ nàng, sao nàng có thể không cho bà ta một cơ hội chứ!

Nàng đã không còn là nữ hài nhi ngây thơ lại vô tri những năm trước nữa, giữa các bọn họ còn có rất nhiều việc cần phải thanh toán.

* la quần: loại quần làm từ lụa mỏng, mặc rất mát.