Sinh mệnh của anh, tình yêu của em » Trang 25

CHƯƠNG 24. NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CÔ

Thời Hoan kiễng chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên gò má Từ Dã, đúng là yên lặng không một chút động tĩnh.

Ánh mắt Từ Dã hơi tối đi, Thời Hoan hôn xong định bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp xoay người né tránh thì đã bị anh dùng một tay giữ chặt cằm.

Thời Hoan bị tóm lại cũng không hề sợ hãi, cứ thể ngẩng mặt lên nhìn Từ Dã, trên mặt vẽ ra một nụ cười vô tội.

Đôi mắt dài của anh nheo lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô không rõ ý tứ, sau đó lập tức buông cằm cô ra, cau mày nói: “Đừng nghịch ngợm.”

Thời Hoan mỉm cười, sợi tóc xõa trên bả vai, có vài sợi vương trên gò má, dáng vẻ lười nhác.Cô nghe vậy liền cười cười, nghiêng đầu nhìn anh, “Chính là nhân lúc ban ngày ban mặt làm loạn đó.”

Một câu hai nghĩa, trong đó hàm chứa ý tứ vô cùng mờ ám, khiến người ta không thể rõ ràng.

Từ Dã yên lặng, một lát sau bật cười khẽ. Anh cúi người ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp, “Làm loạn ban ngày hay ban đêm, kết quả đều như nhau cả.”

Lời nói này còn mờ ám hơn cả câu của Thời Hoan.

Hai người dường như đều trêu chọc nhau.

Khóe môi Thời Hoan hơi cong lên, cô ngẩng đầu giữ vai Từ Dã lại, đang định nói gì đó thì đúng lúc tài xế đã hoàn thành xong công việc, đang nhìn thẳng về phía hai người.

Tài xế nhìn dáng vẻ mờ ám của hai người, lập tức nói “Sorry”, quả quyết quay đầu đi giả vờ như không nhìn thấy bất kỳ chuyện gì.

Từ Dã nhíu mày, lập tức lùi lại duy trì khoảng cách vừa phải với Thời Hoan, tỏ ra bình tĩnh bước về phía trước, trò chuyện cùng tài xế về những công việc có liên quan tới chuyến đi lần này.

Thời Hoan nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của anh, không kìm được cười thành tiếng. Cô lập tức ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng tỏ ra nghiêm túc, đi tới bên cạnh Từ Dã, nghe hai người nói chuyện.

Thời Hoan vốn tưởng rằng chỉ chở hàng bằng một chiếc xe, nhưng tài xế lại nói với cô là còn một chiếc xe khác đã sắp xếp xong xuôi, có quân đội từ bộ chỉ huy phát tới hộ tống, lát nữa sẽ cùng bọn họ đi vào trại tị nạn.

Chủ yếu là vì lo lắng chút đồ cứu trợ không đủ dùng, số lượng trên cả hai xe thì mới đủ chống đỡ một thời gian.

Thời Hoan âm thầm thở phào, rồi lại không kìm được nghĩ, những người dân ở trại tị nạn kia vì không đủ lương thực mà trẻ nhỏ chết trong lòng cha mẹ, tâm trạng hơi trùng xuống.

Những người như bọn họ, ở trên mảnh đất mịt mù khói lửa chiến tranh, thật ra cũng chỉ là một phần hơi tàn, những gì có thể cứu được cũng chỉ là sinh mệnh trong tay.

Thật ra, nơi đó không có điện, cũng không có phương tiện giao thông, rất nhiều người dân đang trên đường chạy tới trại tị nạn đã không thể chống chọi được nữa, mà bệnh nhân nguy kịch sau khi được đưa tới bệnh viện, tỷ lệ bị trả về cũng rất lớn.

Nhưng cũng không thể trách ai.

Chỉ có thể nói, quá nhiều bệnh nhân, hơn nữa càng sau thì càng nhiều.

Dù sao thì Thời Hoan cũng từng trải qua cuộc sống an nhàn trong nước, tuy rằng có mấy lần tình cờ phải ra tiền tuyến, nhưng cũng chưa từng trải nghiệm sâu sắc Mãi tới tận khi cô ra nước ngoài, học xong về các bệnh nhiệt đới rồi gia nhập tổ chức bác sĩ không biên giới, lúc này cô mới bắt đầu đi khắp nơi trên thế giới, triệt để cảm nhận địa ngục trần gian.

Thời điểm ban đầu, Thời Hoan luôn cảm thấy cực kỳ tồi tệ, vòng tròn sinh mệnh trôi qua quá nhanh, có lúc ngày hôm qua còn đang cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ, ngày hôm sau mất đi hơi thở. Cảm giác sinh tử không ngừng luân chuyển thật khiến người ta không hề dễ chịu, chỉ là thời gian dài, đối với phương diện này cô cũng không còn nặng nề nữa.

Thời Hoan lắc lắc đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu, không nghĩ nhiều nữa.

Những việc này, cô ngẫm lại vào thời gian rảnh rỗi, nếu trong thời gian làm việc mà bận tâm tới những chuyện đó thì sợ là hiệu suất sẽ hạ thấp rất nhiều.

Sau khi Từ Dã và tài xế xác nhận được thời gian khởi hành cụ thể, tài xế gật đầu đồng ý, cúi người chui vào xe đợi bọn họ.

Thời gian này cũng gần tới giờ ăn sáng, ước chừng các thành viên của đội bác sĩ đã lần lượt tỉnh dậy, Thời Hoan rảnh rỗi tới mức phát chán, liền ghé sát vào Từ Dã hỏi: “Đúng rồi, em quên không hỏi, lần này mọi người đến đây có nhiệm vụ gì vậy?”

Theo lý thuyết thì đây vốn là tin cơ mật, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành, Từ Dã liền nói thẳng cho cô biết: “Bên trên giao hai nhiệm vụ, nhiệm vụ chính là là cứu hai con tin người Trung Quốc, nhiệm vụ phụ là phục vụ như một lực lượng gìn giữ hòa bình đóng quân trong khu vực quân sự, hỗ trợ chính phủ địa phương.

“Con tin bị bắt?” Thời Hoan nghe vậy hơi khựng lại, trong đáy mắt nổi lên gợn sóng, “……Tình huống thế nào?”

Từ Dã cụp mắt nhìn cô, bình tĩnh nói: “Ba mươi con tin, sau khi xác nhận thân phận thì phát hiện ra trong đó có vài người là nhân viên của các tổ chức nhân đạo, trong đó hai tình nguyện viên là người Trung Quốc.

Anh vừa dưt lời, sắc mặt Thời Hoan hơi thay đổi, có điều cô nhanh chóng giấu đi, không để Từ Dã có cơ hội nắm bắt được tâm tình của mình.

Thời Hoan cực kỳ mẫn cảm với từ “bắt cóc”, nghe được câu trả lời của Từ Dã, biết được người bắt cóc là tình nguyện viên, tâm trạng của cô càng phức tạp hơn.

Tuy nói tổ chức nhân đạo cũng gần như đội bác sĩ không biên giới, đều trung lập về chính trị, nhưng dù sao cũng là người ngoại quốc, chuyện xảy ra mâu thuẫn cãi vã là không thể tránh khỏi. Vì bọn họ giúp đỡ người dân tị nạn trong doanh trại nên sẽ có lúc phải chịu sự theo dõi gắt gao của quân đảo chính và dân bạo loạn.

Ở đây không có chuyện gì gọi là có lý cả.

Thời Hoan hiểu rất rõ điều này.

Cô mím môi, thăm dò hỏi: “Không có ai nguy hiểm tính mạng chứ?”

Thật ra trong lòng cô đã rõ ràng, câu này cũng không hẳn là một câu hỏi.

Đôi mắt đen thâm trầm của Từ Dã nhìn cô, dường như không muốn nói chuyện này với cô, nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng nói: “Lúc cả đội tới đó thì đã muộn, chỉ còn lại mười con tin sống sót.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy rằng câu trả lời này cũng nằm trong dự liệu của Thời Hoan, nhưng tâm trạng cô vẫn không tránh khỏi có chút khó chịu.

Sinh mệnh vô tội, chỉ vì lưu lạc tới mảnh đất sai trái này, mà biến thành có tội.

“Vậy sao, thật đáng tiếc.” Thời Hoan cụp mắt, trên mặt không có bất kỳ sự khác thường nào, “Vậy các anh hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”

“Khá may, trong số các con tin còn sống có hai con tin người Trung Quốc.” Từ Dã gật đầu, vẻ mặt bình thản, “Những con tin còn lại cũng đã được cứu ra, coi như là thuận lợi.”

Nhìn thấy Thời Hoan thở phào sau khi nghe thấy câu trả lời của mình, tâm trạng Từ Dã cũng thoải mái hơn mấy phần.

Anh mơ hồ nhận ra, năm năm trước Thời Hoan gặp phải biến cố lớn có liên quan tới vấn đề này, vì vậy anh cũng cố hết sức né tránh những vấn đề như vậy, để cô không nhớ lại chuyện năm xưa.

Vì thế Từ Dã không nói cho cô biết, mười con tin này đã phải chịu những tổn thương lớn nhỏ khác nhau, mặc dù sau khi được giải cứu đã đưa đi cứu chữa ngay lập tức nhưng tỉ lệ sống sót không cao.

Có một số việc không thể như mong đợi, Từ Dã cũng không muốn cô nghĩ ngợi tới việc này quá nhiều, như vậy mới có thể khiến niềm hi vọng vào tình người của cô tăng thêm một chút.

Vùng đất này vốn đã tồi tệ, giữa cảnh hỗn loạn, anh cũng hi vọng cô có thể duy trì sơ tâm của mình, tiếp tục tiến lên phía trước.

Ăn sáng xong, Thời Hoan và Từ Dã lên xe chuẩn bị hộ tống đồ cứu trợ, những người còn lại theo tổ trưởng đi thẳng tới trại tị nạn tiếp tục làm việc, còn những bộ đội khác thì đóng giữ ở khu vực quân sự, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón tình huống bất ngờ xảy ra.

Khi Từ Dã nói chuyện với mấy thành viên của đội mình, Trình Giai Vãn nhân cơ hội chạy tới bên cạnh Thời Hoan, ghé sát tai cô hỏi: “Tối qua cũng chưa kịp hỏi cô, cô và anh quân nhân kia có quan hệ gì thế?”

Thời Hoan khẽ cong môi, khoanh tay nhìn Từ Dã, ánh nắng chiếu lên sườn mặt của anh, phác họa đường nét tuấn tú khí khái mạnh mẽ, thật sự chói mắt.

Đó là Từ Dã của cô.

Anh thuộc về quốc gia, nhưng cũng thuộc về cô.

“Bạn trai cũ của tôi.” Thời Hoan nghiêng đầu, cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, “Kiêm chồng tương lai.”

Trình Giai Vãn ngây ngốc: “???”

Bạn trai cũ và chồng tương lai mà có thể kiêm nhiệm được,

Đây là kiểu tình yêu nhai lại à?

“Tôi thấy bầu không khí giữa hai người tối qua không tốt lắm, còn tưởng là có vấn đề gì.” Thấy dáng vẻ này của Thời Hoan, cô ấy không kìm được thở phào, “Đây chính là “mùa xuân” mà cậu không gọi được điện thoại đấy à?”

Truyện được đăng tại đây

Thời Hoan kiểm tra lại số hiệu, ý cười trên khóe môi rất rạng rỡ, “Bảo bối, cô quá thông minh.”

“Không cãi nhau là tốt rồi.” Trình Giai Vãn buồn cười, vỗ vỗ vai cô, “Trên đường đi chú ý an toàn, bảo vệ bản thân cho tốt, tuy rằng dọc đường có quân đội nhưng tôi nhớ trên đường vẫn có một điểm mù, nhất định phải cẩn thận.”

Trình Giai Vãn vừa dặn dò xong, xe vận chuyển đã đến giờ khởi hành.

Thời Hoan vội vàng tạm biệt cô ấy, gửi cho cô ấy một nụ hôn gió xong liền leo lên xe.

Trình Giai Vãn thu lại tầm mắt, sau đó cũng tập trung theo sự sắp xếp của đội trưởng.

Con đường vận chuyển đồ cứu trợ hơi vòng vèo, vì vậy thời gian di chuyển khá lâu.

Thời Hoan khoanh tay chợp mắt trong khoang xe, bên cạnh có Từ Dã, cô có thể yên tâm nhắm mắt lại, cũng không cần lo lắng việc khác, toàn thân rơi vào trạng thái thả lỏng hiếm có.

Những năm gần đây, mỗi khi Thời Hoan ra ngoài làm việc đều quen chỉ có một mình, nên dù là lúc ngủ cô cũng không dám ngủ say hoàn toàn, mọi giây phút đều giữ tâm trạng đề phòng. Nhưng lần này có Từ Dã bên cạnh, cô có thể thật sự yên tâm, nhắm chặt hai mắt lại.

Thật may mắn, giữa bọn họ không xảy ra bất kỳ rạn nứt và hiểu lầm nào,

Nếu cứ tiếp tục ở bên nhau như vậy, việc bắt đầu lại cũng không phải là không thể.

Từ Dã ngồi một bên, tay phải của anh đặt trên đầu gối, đầu ngón tay chạm vào vỏ kim loại lạnh lẽo của khẩu súng.

Bên trong khoang xe không sáng lắm, anh nheo mắt nhìn sang phía Thời Hoan, thấy cô đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi hơi cong lên.

Sự lạnh lẽo cứng nhắc trong mắt anh bất giác tan đi mấy phần, anh lập tức vô thức quay đầu, thu hồi lại tầm mắt.

Cả đường không nói gì, rất yên ổn.

Mơ màng, Thời Hoan cảm thấy hình như mình ngủ thiếp đi, cũng không biết trải qua bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy xe dừng lại, ngay sau đó, người bên cạnh cô rời đi.

Vì vừa thức giấc nên phản xạ của Thời Hoan không được nhanh nhẹn lắm, cô thầm mắng một tiếng “Hỏng rồi”, đang định đưa tay ra chống đỡ thì vai đã được Từ Dã ôm lấy, nhanh chóng ổn định lại.

Thời Hoan mở miệng định nói chuyện nhưng còn chưa kịp nói năng gì đã bị một tiếng động rất lớn ở bên ngoài chặn ngang họng.

Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, bất ngờ rạch toang bầu không khí xung quanh.