Sinh mệnh của anh, tình yêu của em » Trang 20

CHƯƠNG 19. VẾT CẮN TRÊN XƯƠNG QUAI XANH

“Thời Hoan?”

Trình Giai Vãn nhẹ nhàng vỗ vai Thời Hoan, vẻ mặt có chút lo lắng, “Thời Hoan, sao vậy?”

Thời Hoan giật mình, cô cúi người nhặt điện thoại đang rơi trên mặt đất lên, nhanh chóng thu lại sự kì quái, điều chỉnh tốt nét mặt. Cô ngẩng đầu cười với Trình Giai Vãn, “Không sao, điện thoại hết pin nên sập nguồn, không gọi điện được.”

Trình Giai Vãn dừng một chút, thấy Thời Hoan không có gì lạ nữa thì cũng không hỏi thêm.

“Ngại quá, em làm chậm trễ thời gian.” Thời Hoan cong môi, sắc mặt khôi phục như bình thường, bình tĩnh nhìn về phía tổ trưởng, “Tổ trưởng, bên Balnea xảy ra tình huống gì vậy?”

Trong đội bác sĩ không biên giới của Thời Hoan, tổ trưởng là một người đàn ông trung niên, giữa hai hàng lông mày lắng đọng sự vững vàng và từng trải được tích lũy qua năm tháng, lúc này chú ấy đang cau mày đọc tài liệu trên tay.

Nghe thấy câu hỏi của Thời Hoan, chú trầm ngâm vài giây, sau đó khẽ ho một tiếng, giải thích qua tình hình: “Sáu năm trước Balnea bắt đầu xảy ra nội chiến, thương vong nặng nề, dân số trong nước đã suy giảm nhanh chóng. Năm ngoái cục diện chính trị ổn định lại, tình hình được cải thiện hơn nhiều, nhưng thời gian vừa rồi lại xảy ra chính biến lần hai. Số người tử vong tính đến hiện tại đã hơn 50.000 người, vẫn đang có xu hướng tăng nhanh.”

Có một đội viên không kìm được thở dài, sâu xa nói: “Đôi bên cũng đã ký kết không ít thỏa thuận hòa bình……. Tuy nhiên cũng chỉ là đình chiến ở thủ đô.”

“Từ khi chiến tranh bắt đầu, cơ sở chữa bệnh không đủ khiến tình hình càng chuyển biến xấu. Theo thống kê, người dân Balnea có tuổi thọ trung bình của nam là 31 tuổi, nữa là 37 tuổi.” Tổ trưởng chậm rãi lắc đầu, giọng điệu có chút nặng nề, “Tình hình không khả quan, mới hôm trước, một tình nguyện viên của đội cứu trợ nước ngoài đã bị bắt cóc chưa được thả, sống chết không rõ.”

Mặc dù đội của bọn họ là trung lập về chính trị, nhưng ở tình huống như vậy, cũng khó mà tránh được.

Thật sự Thời Hoan cũng tự hỏi, vì sao cô có thể vượt qua từng cơn từng cơn ác mộng giống như vực thẳm.

Chỉ tiếc, vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án.

Chủ nghĩa nhân đạo, xưa nay vốn là một từ ngữ bí ẩn.

“Lát nữa đến, có cần phải đến bệnh viện và trung tâm y tế trước không?” Thời Hoan dùng tay chống cằm, mở miệng hỏi một vấn đề có chút khách quan, “Hiệp định của bệnh viện chính phủ bên kia thế nào?”

“Đợi lát nữa sau khi rời sân bay, chúng ta đi thẳng tới trại của dân tị nạn. Kết thúc một đợt này, sẽ có tổ chức cứu viện khác tới, lúc đó chúng ta sẽ tới bệnh viện và trung tâm y tế. Về phía bệnh viện của chính phủ, tuy nói hiệp định là điều trị miễn phí, tuy nhiên độ tin cậy thì vẫn còn phải suy nghĩ thêm, tạm thời không nhắc tới.”

Giải thích chuyện này rõ ràng, tổ trưởng đặt tài liệu sang một bên. Chú day day xương mày, nói với mọi người: “Nhiệm vụ gian khổ, hai ngày tới có lẽ là không thể nghỉ ngơi cẩn thận, mọi người tranh thủ ngủ đi.”

Trước khi đến Balnea, mỗi giây mỗi phút trên máy bay đều vô cùng quý giá.

Nhóm người biết rõ điều này, đều nhắm mắt nghỉ ngơi, Thời Hoan cũng không ngoại lệ.

Cô dựa vào cửa, nheo mắt nhìn ra tầng mây ở bên ngoài, dày mỏng khác nhau, biến đổi dần dần nhìn rất đẹp.

Tâm trạng của Thời Hoan tụt xuống tới đáy nên hiện tại cô cực kỳ tỉnh táo, trong lòng không có bất kỳ dao động nào.

Có thể là cô và Từ Dã hữu duyên vô phận, tình hình khó khăn lắm mới trở nên hòa thuận, ông trời lại bày ra chuyện này chia cách bọn họ.

Dù Thời Hoan có nhiều lý do hơn nữa, cũng chỉ có bản thân cô hiểu rõ. Còn đứng ở vị trí của Từ Dã, đây chính là lần thứ hai cô không nói một lời nào ngủ xong liền bỏ đi.

Thời Hoan không muốn nghĩ xem Từ Dã sẽ có tâm trạng thế nào, cô cũng không dám nghĩ.

Cô trăm ngàn lần cố gắng tránh sai lầm giống như trước, nhưng cuối cùng lại vẫn tái phạm.

Thời Hoan bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô lặng lẽ nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, trong đầu một mảnh trống rỗng, từ bỏ việc suy nghĩ.

Vừa đủ thời gian cho mọi người ngủ một giấc.

Máy bay từ từ hạ cánh, đoàn người cuối cùng cũng đã tới Balnea.

Hành lý cá nhân của bọn họ được nhân viên chuyên trách đưa tới khu vực an toàn có bộ đội bảo vệ, đó là khu vực phân riêng cho đội bác sĩ không biên giới làm trụ sở, không cần lo lắng bất kỳ vấn đề gì về yếu tố an toàn.

Thời Hoan vừa đi theo cả đội ra khỏi sân bay đã trông thấy một nhóm dân tị nạn, trong số đó có thanh niên trẻ tuổi, có người già, cũng có cả phụ nữ bế theo trẻ sơ sinh. Trên khuôn mặt bọn họ đều là dáng vẻ tiều tụy và kinh hãi, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Thời Hoan đã quen với những hình ảnh như thế này. Cô thu lại tầm mắt, cả đội chia thành hai xe chạy vào khu trại của dân tị nạn, Trình Giai Vãn kéo Thời Hoan ngồi lên một chiếc xe, một trước một sau chạy trên con đường chật hẹp.

Thời Hoan nhìn ra ngoài của sổ, thấy ngoài đường ngoại từ người qua lại vội vã còn có nhiều thân thể nằm la liệt. Quả nhiên là sinh mạng có thể mất đi chỉ trong nháy mắt, trong lòng cô hơi trùng xuống.

“Thời Hoan.” Trình Giai Vãn cũng mở miệng, nhíu mày khẽ hỏi cô: “Tôi vẫn chưa yên tâm, cô không sao chứ?”

“Không sao.” Thời Hoan xua tay, trên mặt vẫn là dáng vẻ bình thản, “Không gọi được điện thoại thôi mà, bây giờ là thời gian làm việc, tôi sẽ không phân tâm nghĩ những chuyện như vậy.”

Trình Giai Vãn quan biết Thời Hoan mấy năm qua, cũng xem như khá hiểu về cô gái này.

Nhìn bề ngoài cô có vẻ không tim không phổi, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, nhưng thật ra trong lúc làm việc cô có thể toàn tâm toàn ý tập trung, hiệu suất vượt qua hầu hết các bác sĩ khác, không để cho bất kỳ yếu tố bên ngoài nào tác động đến mình.

Năng lực tập trung rất đặc biệt.

Trình Giai Vãn khẽ thở dài, ý cười trên môi có chút bất đắc dĩ, biết Thời Hoan tự nắm rõ, cô ấy không cần phải nhiều lời nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi đến trại của dân tị nạn, đoàn người vừa xuống xe đã bị người nhà bệnh nhân vốn đứng chờ ở lối vào từ lâu vây lấy. Thời Hoan khoác áo blouse trắng, đeo khẩu trang, cầm hộp chữa bệnh của mình lên, nhanh chân đi theo người nhà bệnh nhân vào trong lều vải tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

————-

Cùng lúc đó, Quân khu thành phố A.

Từ Dã một thân quân trang, đi ra khỏi Bộ Tư lệnh, anh đưa tay đóng cửa lại, trong tay cầm tài liệu liên quan tới nhiệm vụ được giao, đi về phía cầu thang.

Nét mặt anh hờ hững, trong con người tràn đầy khí lạnh, không hề có một chút sắc thái tình cảm nào.

Từ Dã đi xuống cầu thang, ngước mắt nhìn thấy mấy thành viên còn lại trong đội đang đứng dựa vào xe quân dụng chờ đợi. Bọn họ trò chuyện lung tung mấy câu, đợi Từ Dã đi tới.

Anh vỗ vỗ vào tập tài liệu trong tay, mấy người kia nghe thấy âm thanh liền nhìn sang. Nhận ra Từ Dã đã quay lại, liền nghiêm túc dừng nói chuyện.

Lý Thần Ngạn chờ anh một chút, tiến lên liếc mắt một cái, hỏi: “Nói rõ ràng rồi hả?”

“Tình hình bên Balnea không khả quan lắm, bên trên phái chúng ta đi hỗ trợ.” Từ Dã cuộn tập tài liệu thành ống tròn cầm trong lòng bàn tay. Anh khái quát ngắn gọn nhưng rõ ràng về tình hình cụ thể của nhiệm vụ lần này, giọng nói nhàn nhạt, “Nội chiến lại nổi lên, so với lần trước còn ác liệt hơn, đồng thời đã có nhiều tình nguyện viên bị bắt làm con tin, trong đó có hai người Trung Quốc cần được chúng ta giải cứu. Ở bên đó các đảng phái đang xung đột nghiêm trọng, nhiệm vụ lần này chính là một trận đánh giằng co.”

Mấy người ở đây cơ bản đều là lão tướng, đương nhiên biết thế cuộc căng thẳng ở Balnea mấy năm qua. Những chuyện ngoài lề cũng không cần Từ Dã phải giải thích, cả nhóm đều tự hiểu rõ trong lòng.

Nhiệm vụ này đến một cách bất ngờ, cảm giác vừa mới rời khỏi tiền tuyến không lâu đã một lần nữa phải quay trở lại.

“Chính phủ Balnea sẽ sắp xếp nhân viên tới đón, cũng sẽ dành toàn bộ tài nguyên để hỗ trợ.” Từ Dã chậm rãi nói, giọng vững vàng, “Ngày mai năm giờ sáng lên máy bay, thu dọn xong hành lý thì báo với người nhà một tiếng.”

Các đội viên đồng thành đáp: “Rõ!”

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, thời tiết nóng nực khiến người ta có chút khó chịu.

Từ Dã không tránh được vẫn còn băn khoăn về chuyện hồi sáng Thời Hoan không từ mà biệt, tâm trạng bình tĩnh nhưng vẫn có một chút buồn bực không thể nói thành lời.

“Giải tán.” Từ Dã dứt lời, hơi mất kiên nhẫn giơ tay lên nới lỏng nút áo trên cổ, muốn xua tan đi cảm giác nóng nực.

Nhưng không ngờ một động tác tùy ý của anh lại khiến toàn bộ đội viên đang định rời đi lập tức dừng lại, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ.

Cổ áo của Từ Dã hé mở, một vài người trông thấy rõ ràng, trên xương quai xanh của anh có một vết đỏ, rất rõ ràng, có thể nhận ra người đó ra tay không hề nhẹ.

Người tinh tường đều có thể hiểu, đây chính là vết cắn.

Truyện được đăng tại đây

Sáng nay tâm trạng của đội trưởng Từ rất tệ, nguyên nhân cụ thể thì không ai dám hỏi, nhưng lúc này nhìn thấy dấu vết trên người anh, suy nghĩ của cả đám người bỗng chốc trở nên cực kỳ vi diệu.

Họ đều biết bạn gái cũ của đội trưởng Từ trở về, hai người còn dây dưa không rõ.

Tối hôm qua lúc bọn họ liên hoan có gọi điện cho đội trưởng Từ nhưng lại bị anh từ chối, cũng không biết là có chuyện gì.

Bây giờ nhìn lại, rốt cuộc đêm qua đội trưởng Từ có việc gì, chắc không cần phải nói cũng biết.

Mấy người trợn mắt há miệng, liếc nhìn nhau á khẩu không nói được lời nào, không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn đội trưởng Từ của bọn họ bằng ánh mắt sâu xa, không biết có nên nhắc nhở một câu hay không.

Sự khác thường của bọn họ quá rõ ràng, Từ Dã khẽ nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng lại, “Sao thế?”

Cuối cùng vẫn là Trương Ngạn Tân và Lý Thần Ngạn liếc mắt nhìn nhau, Trương Ngạn Tân nuốt nước bọt, có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “Đội trưởng Từ… hay là anh khép cổ áo lại đi?”

Từ Dã khựng lại, mấy giây sau anh đột nhiên nhớ ra, không kìm được chửi thầm trong lòng, lập tức đưa tay lên khép cổ áo lại.

Sau đó, anh giả vờ như không có chuyện gì, lạnh giọng ra lệnh cho mấy người giải tán rồi nhấc chân bỏ đi.

Để lại vài tên đội viên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Có một số chuyện không cần phải nói ra thành lời mà trong lòng đã tự hiểu. Bọn họ tách nhau ra, chuẩn bị đi làm việc riêng của mình.

Còn Từ Dã chưa trở về ngay, mà cầm giấy bút lên, theo thói quen viết di thư trước khi đi làm nhiệm vụ.

Bởi vì nghề nghiệp của bọn họ rất nguy hiểm, mỗi lần đi làm nhiệm vụ thì có thể ngay cả hài cốt cũng không thể mang trở về. Vì vậy trong quân đội có quy định, trước khi làm nhiệm vụ đều phải viết di thư.

Hầu hết những người trong bộ đội, sau khi thành công giữ được mạng sống liền vứt những di thư đã viết đi. Nhưng Từ Dã thì luôn cất từng bức di thư thật cẩn thận, đại khái là một người hiếm thấy.

Sau khi viết di thư xong, anh lấy ra một chiếc hộp từ trong tủ đựng đồ. Anh mở ra, cất bức di thư mới vào bên trong, ngay ngắn thẳng hàng với một tập thư dày cộp được cất trữ từ trước.

Nhìn vào số di thư này, động tác của Từ Dã hơi ngừng lại, trong con ngươi rốt cuộc nổi lên sóng lớn.

Một lúc lâu, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, cất chiếc hộp trở về chỗ cũ.

Xoay chìa khóa, cửa tủ lập tức bị khóa kín.

Lời editor: Chị Hoan, Từ đội là người có thù tất báo. Hảo hảo bảo trọng =))))))))