Sinh mệnh của anh, tình yêu của em » Trang 19

CHƯƠNG 18 (2). XIN ANH KIỀM CHẾ

Đã rất lâu Thời Hoan không có được một giấc ngủ đêm an ổn như vậy.

Những năm qua, mỗi khi cô nhắm mắt lại đều là ác mộng, vậy mà đêm qua lại ngủ ngon một cách bất thường, ngay cả nằm mơ cũng không, sau khi tỉnh dậy cả người đều thoải mái.

Đã là sáng sớm hôm sau, Thời Hoan mơ màng chớp mắt. Cô từ từ nhớ lại từng chút một xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn còn nhớ từng chi tiết nhỏ trong đó. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng hít thở vững vàng từ bên cạnh truyền tới.

…………..Anh chưa đi sao?

Thời Hoan có chút do dự nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy Từ Dã đang ngủ say.

Sự lạnh lùng giữa hai hàng lông mày của anh biến mất, lúc thật sự yên tĩnh lại đúng là có dáng vẻ trầm tĩnh của năm tháng.

Vậy thì tính ra, lần này là lần thứ hai bọn họ cùng giường cùng gối sau khi gặp lại nhau, hình như rất máu chó.

Thời Hoan nghĩ, cô chậm rãi ngồi dậy, rời khỏi chăn quá bất chợt nên cảm thấy hơi lạnh, nhất thời cô cảm thấy tỉnh táo hơn không ít, đưa tay xoa xoa đầu, huyệt thái dương hơi đau nhức.

Cảm giác say rượu cũng không được xem là dễ chịu, trong dạ dày cảm thấy không yên, có điều cũng không đáng lo mấy.

Thời Hoan bất mãn bĩu môi, cố gắng hành động thật nhẹ nhàng, xuống giường đi tới trước cửa sổ.

Cô đưa tay khẽ vén tấm rèm cửa lên, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, cô mới phát hiện ra là mình thức dậy sớm như vậy.

Là do chất lượng giấc ngủ đột nhiên tăng cao sao?

Thời Hoan nghĩ vậy không khỏi thấy buồn cười. Cô lắc lắc đầu, buông rèm cửa xuống, quay đầu nhìn về phía Từ Dã đang nằm trên giường.

Có lẽ tối qua anh không được dễ chịu nên lúc này ngủ rất sâu. Tâm trạng Thời Hoan áy náy vô cùng, rốt cuộc vẫn quyết định không gọi anh dậy, để anh nghỉ ngơi thêm một chút.

Quần áo trên người vẫn y như cũ, ngoại trừ có chút hơi nhăn thì không xê dịch chỗ nào. Thời Hoan chỉnh lại đai váy, trong lòng thầm vui mừng là trong lúc làm loạn ngày hôm qua, Từ Dã không lưu lại dấu vết gì trên người cô.

Nếu không thì cô mặc mát mẻ như vậy, đúng là không biết phải làm sao cho tốt.

Cầm áo khoác rơi trên nền đất lên, sờ tay vào túi áo bỗng có thứ gì đó rơi ra từ bên trong. Thời Hoan định thần nhìn lại, trầm mặc.

Đây không phải là chìa khóa nhà cô hay sao?

Vậy là hôm qua Từ Dã chỉ tìm trong túi xách của cô chứ quên tìm trong túi áo khoác.

Đúng là ma xui quỷ khiến.

Bụng kêu lên, Thời Hoan nghĩ dù sao cũng vẫn còn sớm nên đi vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt qua loa một chút, vui vẻ thoải mái định đi mua một chút đồ ăn sáng về.

Túi xách đặt trên tủ ngoài cửa, Thời Hoan đưa tay cầm lên, lúc bàn tay chạm vào chiếc túi bỗng khựng lại.

Hiện tại hai người bọn họ… là đang thăm dò ranh giới tái hợp sao?

Thời Hoan chớp mắt, nghĩ vậy, cô không kìm được lại quay đầu nhìn về phía Từ Dã.

Khóe môi không kìm được cong lên, tâm tình sáng tỏ hơn không ít.

Nói chung, di chứng chấn thương cũng được, chuyện tình cảm cũng được, tất cả đều để từ từ đi.

Cô xỏ giày, đẩy cửa rời khỏi phòng. Sau khi nhìn lại số phòng, cô rón rén đóng cửa lại. Đúng lúc thang máy đang dừng ở tầng này, cô liền đi thẳng vào trong.

Nơi này cách khu vực bán đồ ăn uống hơi xa, có điều cũng may là khu vực sầm uất nên mới sáng sớm đã đông đúc xe qua lại. Thời Hoan dễ dàng gọi được một chiếc xe taxi, đi tới một khu phố ẩm thực gần đó.

Dù hiện tại vẫn còn sớm, trời chưa sáng hẳn nhưng một số cửa hàng cũng đã mở cửa, công việc buôn bán cực kì nhộn nhịp.

Thời Hoan đang nghĩ xem nên mua gì ăn thì chuông điện thoại trong túi vang lên.

Cô hơi cau mày, còn tưởng rằng Từ Dã tỉnh dậy gọi điện cho mình, cũng không nhìn màn hình đã lập tức nghe máy, lười biếng nói: “Anh chờ em một chút, em đi mua bữa sáng.”

Đối phương dường như không ngờ Thời Hoan vừa nghe máy đã nói câu này, trầm mặc chốc lát.

Thời Hoan có chút buồn bực, đang định nói tiếp thì bỗng nghe thấy trong điện thoại truyền tới giọng nữ…..

“Thời Hoan, cô biết sáng nay gấp gáp thế nào mà còn không thèm nghe điện thoại của tôi?”

Giọng đối phương có chút nóng vội, còn mang theo chút bất mãn, nghe rất quen tai.

Thời Hoan choáng váng, đại não ngừng vận động trong giây lát, chớp mắt cô mới kịp phản ứng lại, gọi: “Vãn Vãn?”

Trình Giai Vãn là đồng nghiệp của Thời Hoan trong tổ chức bác sĩ không biên giới. Chuyên môn của Thời Hoan là phẫu thuật ngoại khoa, còn Trình Giai Vãn là bác sĩ gây mê. Từ trước đến nay hai người phối hợp rất ăn ý, vì vậy cũng có chút giao tình.

“Là tôi.” Trình Giai Vãn ở đầu dây bên kia lườm một cái, thở dài, “Hôm qua tôi gọi điện cho cô, sao cô không nghe máy?”

Thời Hoan “Ơ” một tiếng, vội vàng tìm lý do qua loa: “Tối hôm qua tôi đi chơi với bạn bè, ngủ cả buổi tối.”

“Hôm qua Hiệp hội phát thông báo khẩn, sáng nay phải bay đi Balnea*, tổ trường không liên lạc được với cô.” Trình Giai Vãn không nói nhiều lời, trực tiếp hỏi cô, “Những việc này thì lát nữa nói, cô đang ở đâu?”

(Balnea: là một địa danh hư cấu.)

“Bên trong khu H ở đường…..” Thời Hoan còn đang báo địa chỉ, một chiếc xe đã lập tức dừng ngay trước mặt, cửa sổ ghế lái được hạ xuống, chỉ thấy Trình Giai Vãn đang cầm vô lăng, khẽ hất cằm, “Lên xe.”

Thời Hoan khẽ nhíu mày, sau đó huýt sáo một tiếng. Cô cũng không nhìn lại điện thoại mà đã cúp máy luôn nên không hề chú ý thông báo nhắc nhở pin yếu.

Thời Hoan cười híp mắt ngồi vào ghế phụ, mở miệng thăm dò: “Ôi, sao trùng hợp thế?”

“Không trùng hợp, tôi đang định đến nhà tìm cô.” Trình Giai Vãn dở khóc dở cười lườm Thời Hoan một cái, lúc này mới lái xe về hướng nhà cô, “Nhanh về thu dọn hành lý đi, thời gian không còn nhiều, bữa sáng lát nữa hẵng ăn.”

Thời Hoan không có ý kiến gì, chỉ nhún vai, dáng vẻ nhàn nhã. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, “Chúng ta mới về được mấy ngày chứ, sao lại có chuyện, thật chẳng bình yên chút nào.”

“Ôi, bên kia rối loạn như vậy, ai có thể nói được chính xác lúc nào sẽ xảy ra vấn đề?”

Nói cũng phải.

Thời Hoan không nói gì nữa, chỉ cảm thấy có chút bi thương…….

Anh giai Từ Dã nhà cô còn đang nằm trên giường khách sạn chờ đấy, vất vả lắm mới tiến triển được một chút, lại phải chia cách một thời gian.

Thật là khổ cực, quá khổ cực.

Nhưng Thời Hoan cũng hành động rất nhanh. Trình Giai Vãn đưa cô đến dưới lầu, đại khái chỉ mất khoảng mười phút, Thời Hoan đã kéo vali hành lý đi ra, mở cốp sau cất đồ vào, đóng cốp lại lên xe. Một loạt động tác làm vô cùng liền mạch, không có một chút chậm trễ nào.

Tốc độ thu dọn nhanh như vậy, đều là do luyện được trong mấy năm nay.

Hai người nhanh chóng chạy tới sân bay, đội bác sĩ đã chờ sẵn ở trong, vừa thấy Thời Hoan và Trình Giai Vãn chậm chạp đến muộn, tổ trưởng cũng không tức giận, chỉ cảnh cáo ngoài miệng vào câu sau đó bắt đầu thông báo cùng cả đội.

Nhiệm vụ lần này khẩn cấp, hôm qua căn bản Thời Hoan không chú ý là có thông báo hay không, lúc này có thể chạy tới đây là cô đã khâm phục mình lắm rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Trình Giai Vãn thở phào nhẹ nhõm, vừa ôm cánh tay Thời Hoan vừa hỏi, “Đúng rồi, tối qua rốt cuộc cô làm gì vậy?”

Thời Hoan không đáp, chỉ hàm ý sâu xa cười với cô ấy, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy mấy lần, nói: “Mùa xuân của tôi tới rồi.”

Trình Giai Vãn: “…………..???”

Cô gái này mới gặp được bao lâu mà nhanh như vậy đã có mùa xuân rồi?

Nhắc tới chuyện này, Thời Hoan mới nhớ ra là mình vẫn chưa gọi điện thoại cho Từ Dã. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng muốn mở danh bạ, tìm tới số điện thoại của Từ Dã.

Trình Giai Vãn có chút ngạc nhiên, ngó đầu sang thăm dò, “Gọi điện cho ai vậy, mùa xuân à?”

Thời Hoan lén giơ ngón tay cái, ra hiệu cô ấy đã đoán đúng rồi, lập tức cong môi mở màn hình lên rồi đi sang một bên, yên lặng nhìn điện thoại.

Nhưng đúng lúc này, tổ trưởng đã để một số thành viên trong đội lên máy bay trước, thấy Thời Hoan và Trình Giai Vãn vẫn chưa đi tới liền thúc giục: “Lên máy bay, điện thoại và hành lý giao cho nhân viên kiểm soát.”

“Tôi đưa hành lý qua, điện thoại gọi xong sẽ tắt máy ngay!” Thời Hoan vội vàng nói, kéo Trình Giai Vãn mau chóng chạy lên máy bay.

Tổ trưởng cũng không quá cứng nhắc, trước khi qua biên giới thì Thời Hoan nói chuyện điện thoại xong rồi tắt máy cũng vẫn kịp.

Thời Hoan ngồi vào chỗ xong liền mở lại điện thoại, nhưng đúng lúc này điện thoại bỗng “Tít” một tiếng, giống như là âm thanh thông báo pin yếu.

Ngay sau đó, bỗng nhiên rung lên một cái.

Điện thoại đương nhiên đã tự động sập nguồn.

Vận mệnh cứ như vậy lần thứ hai mở ra một câu chuyện cười đối với bọn họ.

Thời Hoan vừa mới lấy điện thoại ra, thậm chí còn chưa kịp mở máy lên.

Hành lý và điện thoại của những người khác đều không có ở bên cạnh, sau khi điện thoại hết pin rồi, sao cô có thể liên lạc với Từ Dã được nữa?

Dù thế nào cô cũng không bao giờ nghĩ tới,

Mình lại có thể lần thứ hai lặng lẽ rời đi không một tiếng động.

Vẻ mặt Thời Hoan cứng lại, trong nháy mắt cánh cửa máy bay đóng kín lại, đầu ngón tay cô hơi run lên, điện thoại cứ thế trượt khỏi lòng bàn tay……

Rơi xuống mặt đất, âm thanh trầm đục.

————–

Cùng lúc đó, Từ Dã chậm rãi mở mắt ra.

Ánh sáng trong phòng vừa phải, rèm cửa sổ vẫn chưa mở ra hết, phù hợp để đôi mắt có thể thích ứng với xung quanh.

Giấc ngủ này cũng coi như là an ổn.

Muốn biết xem người bên cạnh đã tỉnh dậy hay chưa, anh nheo mắt nghiêng đầu nhìn sang. Chớp mắt, cả người cứng đờ.

Bên phía Thời Hoan không còn một bóng người.

Trong con ngươi của Từ Dã lóe lên một tia tăm tối, lông mày anh khẽ nhíu lại, đưa tay thăm dò, không hề có một chút hơi ấm.

Xem ra cô đã bỏ đi được một thời gian rồi.

Truyện được đăng tại đây

Nhận ra điều này, động tác của Từ Dã khựng lại trong nháy mắt.

Cảm giác khi tỉnh dậy bên cạnh không còn một bóng người này, với năm năm trước, giống nhau như đúc.

Ngay cả hành động theo bản năng thăm dò nhiệt độ ở bên cạnh của anh cũng giống y hệt.

Tâm trạng Từ Dã hơi trùng xuống, cố gắng quét sạch cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Anh lập tức đứng dậy, cầm điện thoại lên xem có cuộc gọi nhỡ nào hay không, nhưng hoàn toàn không có.

Tận trong đáy lòng Từ Dã hi vọng, Thời Hoan không hủy đi một chút kiên trì cuối cùng này của mình.

Anh gọi điện cho cô, nhưng đợi vài giây, lại là giọng nữ lạnh lùng của hệ thống vang lên nhắc nhở anh, đối phương đã tắt máy.

Từ Dã dừng lại, ánh nhìn tăm tối trong đôi mắt nhanh chóng lan tràn ra.

Bàn tay cầm điện thoại của anh vô thức bóp chặt, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên vỡ vụn trong chớp mắt.

Từ Dã thật sự không ngờ rằng, sau nhiều năm, anh còn có thể bị cô bỏ rơi lần thứ hai.

Mặc dù khi phát hiện ra cô không có ở bên cạnh, trong lòng anh đã nghĩ ra vô số lý do nhưng ngay vào lúc phát hiện ra cô đã tắt điện thoại, tất cả những lý do này đều tan nát.

Từ Dã muốn ổn định tâm trạng của mình nhưng không hiệu quả. Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, không dễ dàng gì mới khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, anh trông thấy chính mình trong gương, trên một bên xương quai xanh hiện lên dấu răng vô cùng bắt mắt, đỏ ửng.

Là đêm qua Thời Hoan cắn.

Từ Dã im lặng một lát, đột nhiên thấp giọng cười nhạo, giữa hàng lông mày hiện lên vẻ lạnh lùng.

——— được, cô lại để lại cho anh một ký ức.

Nếu cô muốn chạy vậy thì tuyệt đối đừng để anh tóm được.

Nếu không Từ Dã cũng không dám đảm bảo, mình sẽ làm gì cô.

Nhưng lúc này, điện thoại bỗng vang lên.

Trong lòng Từ Dã khẽ run rẩy, cầm điện thoại lên, nhìn thấy người gọi tới là Lý Thần Ngạn.

Anh chửi khẽ, cuối cùng vẫn nghe máy, giọng điệu không tốt lắm: “Có việc gì?”

“Sáng sớm đã cáu gắt như vậy à.” Lý Thần Ngạn không nhận ra sự khác biệt của Từ Dã, chỉ tùy ý trêu chọc một câu rồi nói vào chuyện chính, “Tôi vừa nhận được điện thoại từ đơn vị, cấp trên giao nhiệm vụ.”

Tất cả mọi việc dồn tới cùng một lúc.

Việc công, mặc dù Từ Dã không bình tĩnh nhưng vẫn phải cố gắng khống chế tâm trạng của mình, “Nói rõ hơn.”

“Hai hôm nay tin tức báo về, tình hình không khả quan lắm, tử nạn không ít người, cấp trên phái chúng ta đi hỗ trợ.”

Lý Thần Ngạn nói xong, đưa tay day day huyệt thái dương, nói với Từ Dã ở đầu bên kia điện thoại…..

“Ngày kia, bay đi Balnea.”

Lời editor: Từ đội cảnh cáo chị Hoan đừng để anh tóm được, nhưng làm sao bây giờ, mẹ tác giả cứ thích để chị bị Từ đội xử lý đấy. Tất cả âu cũng chỉ là máu cún mà thôi =)))))