Sinh mệnh của anh, tình yêu của em » Trang 18

CHƯƠNG 18 (1). XIN ANH KIỀM CHẾ

Dù thế nào Thời Hoan cũng không bao giờ ngờ được, sau nhiều năm, mình sẽ bị Từ Dã đè lên hôn.

Cô thừa nhận là mình muốn mượn rượu thăm dò, trong chớp mắt cũng động lòng.

Thời Hoan biết bản thân không phải loại người có lập trường không vững vàng, có thể bản tính của cô không mấy kiên nhẫn. Trong năm năm, không hề liên lạc cũng không hề gặp mặt mà còn có thể tâm tâm niệm niệm về một người, cô biết cả đời có lẽ đây chính là lần thâm tình nhất của mình.

Có thể Thời Hoan trong cả quá khứ và hiện tại đều tiến thoái lưỡng nan, khúc mắc của Từ Dã cũng chính là khúc mắt trong lòng cô. Bản thân cô còn không có cách nào tự giải thoát thì phải làm sao để mở lòng với anh?

Không phải không biết cả hai người đều tình nguyện, chỉ là nếu bọn họ thật sự ở bên nhau thì mối tình này thật sự không công bằng.

Trong thời gian mấy năm xa cách, ít nhiều gì cũng có sự thay đổi, chút tình cảm này dây dưa rốt cuộc là do không cam lòng hay là thực sự thật lòng, đáp án chính xác vẫn còn mông lung.

Thật ra khi nghe thấy cô bạn kia gọi điện cho Từ Dã, Thời Hoan đã hơi tỉnh rượu, cô vốn cho rằng Từ Dã sẽ từ chối, ai ngờ anh lại thật sự tới đón cô.

Tuy quên chìa khóa là Thời Hoan nói thật, nhưng có trời mới biết Từ Dã lại đưa cô tới khách sạn.

Cũng không biết có phải nguyên nhân do chất cồn xông lên hay không, Thời Hoan đột nhiên cảm thấy, nói cho Từ Dã biết tất cả mọi chuyện, giao tất cả bản thân mình cho anh, có lẽ cũng không hề khó như tưởng tượng.

Nhưng sự tình phát triển đến nước này, Thời Hoan ngàn vạn lần không bao giờ nghĩ tới.

Hai tay Thời Hoan bị Từ Dã kìm chặt trên đỉnh đầu, bị anh mạnh mẽ đè lên cánh cửa, cả người không thể động đậy.

Mặc dù sức lực của Thời Hoan không lớn, nhưng vì lý do nghề nghiệp nên cô cũng học được một chút kỹ năng thoát thân. Nhưng người trước mặt là Từ Dã, một chút cơ hội phản kháng cô cũng không có.

Từ Dã hôn rất dịu dàng, mang theo dục vọng và ý muốn xâm chiếm sâu sắc, mạnh mẽ mà có khả năng công kích. Kéo dài tới mức hai chân Thời Hoan mềm nhũn, nếu không phải có Từ Dã chống đỡ, có lẽ cô đã sớm ngã quỵ trên nền đất rồi.

Trước nay Từ Dã luôn có năng lực khống chế dục vọng rất tốt.

Ở một vài phương diện khác, càng nổi bật.

Thời Hoan thừa nhận Từ Dã hôn không hề kiềm nén. Trong phòng không có một tia sáng nào, mặc dù cô mở to hai mắt cũng không thể nào thấy được nét mặt của Từ Dã, tất cả mọi giác quan đều trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Hô hấp của cô từ từ rối loạn, hơi thở giữa răng và môi vô tình bị cướp đi, cả người cô như nhũn ra, để mặc cho Từ Dã điều khiển.

Thời Hoan có chút bối rối, sau khi phản kháng vô dụng, cô đột nhiên muốn thoát khỏi thế yếu nên nghiêng đầu cắn một cái lên môi Từ Dã.

Cô cảm giác mình dùng rất nhiều lực nhưng thật ra rất yếu ớt.

Hành động trả thù không hề báo trước này khiến Từ Dã khẽ cau mày, tâm tình xao động lại bị lửa thiêu đốt thêm mấy phần, cuối cùng ngay cả một chút lí trí còn sót lại cũng tiêu tan.

Môi lưỡi của hai người dây dưa qua lại, gắt gao không rời. Hiện tại nụ hôn của bọn họ như một trận chiến, dường như nhất định phải phân rõ thắng thua, không ai chịu ai.

Cuối cùng, vẫn là Thời Hoan không thể chống đỡ nổi, cô miễn cưỡng ngửa đầu ra phía sau, choáng váng mắng: “Từ Dã, anh khốn nạn…”

Từ Dã không bày tỏ ý kiến, chỉ khẽ cười một tiếng, cúi đầu cắn lên vành tai trắng trẻo của cô, “Không khốn nạn với em, làm sao em có thể nhớ lâu được.”

Giọng anh khàn khàn, hô hấp có chút nặng nề, hiển nhiên là đã nhớ tới những ký ức sâu xa.

Cảm giác nóng bỏng ẩm ướt từ tai truyền tới, Thời Hoan giật mình, thầm chửi mắng trong lòng. Nhưng lúc này tay cô vẫn còn bị Từ Dã giữ chặt, không có cách nào đẩy anh ra, chỉ có thể cúi đầu tức giận cắn lên xương quai xanh của anh một cái cho hả giận.

Từ Dã hiểu rõ nhược điểm của cô nhất, ngược lại cô cũng vậy.

Thời Hoan nghĩ thế, liền ngửa đầu hôn lên cổ Từ Dã, ý định xấu xa.

Trong chớp mắt khi đôi môi cô dán lên yết hầu của anh, cả người Từ Dã cứng đờ, không kìm được thầm chửi một tiếng, đưa tay giữ lấy eo cô kéo giãn khoảng cách ra một chút.

Lúc này Thời Hoan chính là yêu tinh.

Hai tay Thời Hoan được thả ra, cô liền lấn tới mỉm cười vòng qua cổ Từ Dã, “Để mình em nhớ thật lâu thì chưa đủ đâu, Từ Dã à.”

Cô còn chưa dứt lời, liền bị Từ Dã bế lên trực tiếp ném xuống giường.

Trong lòng Thời Hoan vang lên tiếng chuông báo động mãnh liệt, cô vươn mình muốn đứng lên, đôi chân dài của Từ Dã liền dễ dàng ngăn cản, mạnh mẽ khóa cô ở dưới thân.

Anh đưa tay kéo áo khoác của Thời Hoan ra, tiện tay ném xuống đất, dùng lực có vẻ như đang tức giận.

“Đúng là bản lĩnh của em không tệ.” Từ Dã trầm thấp mở miệng, ánh sáng trong đôi mắt không còn nhu hòa như trước, dựa vào chút ánh sáng mờ mờ, Thời Hoan có thể nhìn thấy rõ ràng con ngươi của anh đen thẫm, đậm tới mức gần như không thể nhận ra.

Thời Hoan không phải là cô bé chưa hiểu cuộc đời, cô biết rất rõ ràng, ánh mắt này thể hiện điều gì.

Lần này là thật rồi!

Ý thức được điểm này, Thời Hoan vội vàng đưa tay đẩy vai Từ Dã, “Em sai rồi, em sai rồi. Không được!”

Không phải phát sinh trong tình huống bình thường, Thời Hoan tuyệt đối không chấp nhận.

Dường như Từ Dã hoàn toàn không cho cho cô cơ hội hối hận. Anh dùng một tay nắm lấy cổ tay cô, hôn lên đầu ngón tay của cô, khàn khàn nói ra từng chữ: “Không cho phép em nói không được.”

Thời Hoan vốn ăn mặc phong phanh, lúc này bàn tay của Từ Dã chạm vào da thịt trần trụi của cô, chạm tới đâu khó chịu tới đó, thật sự giống như đang châm lửa.

Thời Hoan bị Từ Dã bức tới phát điên rồi, dường như muốn tước bỏ vũ khí đầu hàng xin tha. Cô nhấc chân lên chặn anh lại, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên Từ Dã dừng động tác.

Không có động tĩnh?

Thời Hoan mờ mịt, không biết nên làm gì. Chân cô vẫn còn tì bên eo Từ Dã, anh lại bỗng nhiên không cử động nữa, khiến cô hoàn toàn mờ mịt.

Ngay sau đó, Từ Dã mạnh mẽ chửi một tiếng, như là sợ không thể khống chế được bản thân. Anh buông cô ra, trực tiếp đứng dậy ngồi xuống mép giường, bình ổn hơi thở.

Thật ra Từ Dã chỉ muốn cảnh cáo Thời Hoan một chút, ai ngờ thân thể đã quá quen thuộc với đối phương, tình hình phát triển không hề nằm trong sự khống chế, anh suýt nữa đã không dừng lại được.

Mẹ kiếp………

Từ Dã mắng, anh có chút buồn bực, lửa không phát ra được, cũng may tự chủ của anh không tới nỗi tệ, nhanh chóng bình ổn.

Trải qua chuyện vừa rồi, Thời Hoan không dám làm ầm lên nữa, bọc chăn thật kín âm thầm quan sát Từ Dã. Cảm giác say rượu lúc này có chút dâng cao, đầu óc cô hơi hỗn loạn, không có cách nào tập trung được, chỉ bị động ngồi trên giường.

Một lát sau, Từ Dã bật đèn ở đầu giường. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu ra, hắt lên thân hình cao lớn của Từ Dã, toàn bộ đường nét tuấn tú, cứng cỏi của anh lúc này bỗng trở nên hết sức dịu dàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Thời Hoan nhìn anh không chớp mắt, trông thấy màu đen trong đôi mắt anh còn chưa tan hết, giữa lông mày hiện lên sự nhẫn nhịn.

Không cần nghĩ cũng biết anh đang kiềm nén điều gì.

Cổ họng Thời Hoan khẽ chuyển động, thoáng nhìn cổ áo sơ mi của Từ Dã lúc này đã rộng mở. Dường như là trong lúc ý loạn tình mê ban nãy, khuy áo đã bị cô mở ra. Vết cắn ở xương quai xanh có chút chói mắt, cô không kìm được ngại ngùng thu tầm mắt lại, không dám nhìn tiếp.

Từ Dã chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mới nói với Thời Hoan: “Ngoan ngoãn ngủ đi, còn nhìn anh chằm chằm như thế, anh không thể dám chắc có xảy ra chuyện gì hay không đâu.”

Thời Hoan nghe vậy, trước nay không phải mới chỉ nghe qua một lần, lập tức ngoan ngoãn nằm trên giường, giả vờ buồn ngủ nhưng trên thực tế hai mắt vẫn mở thao láo, muốn nhìn xem Từ Dã sẽ làm gì.

Anh quay lưng về phía cô, nhưng Thời Hoan có thể nhìn thấy anh lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra. Mơ hồ thấy anh cúi đầu, dường như đang ngậm điếu thuốc lá, sau đó đứng dậy, nhìn dáng vẻ hình như muốn đi vào phòng vệ sinh.

Thời Hoan nhíu mày, không kìm được lên tiếng, “Này, Từ Dã, anh định làm gì vậy?”

Từ Dã không thèm quay đầu lại, bước chân cũng không dừng, chỉ hơi chậm lại, “Hạ hỏa.”

Vừa dứt lời, lập tức có tiếng bật lửa vang lên, sau đó là tiếng cánh cửa bị đóng lại.

Thời Hoan không phản đối, lúc này chất cồn trong cơ thể xông lên, cả người cô có chút choáng váng, không thoải mái lắm. Ngủ là cách giải quyết tốt nhất.

Thời Hoan mím môi, đối tượng cùng phòng là Từ Dã, cô rất yên tâm. Nghĩ vậy, cô chậm rãi nhắm mắt, dáng vẻ nghiêm túc bắt đầu chợp mắt, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Từ Dã hút hết nửa bao thuốc, lại tắm nước lạnh một lần, lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Anh tiện tay cầm lấy áo choàng tắm treo bên cạnh, khoác lên người, cau mày day day xương mày, thở dài như có như không.

Không thể nào phủ nhận, mặc dù trong lòng Từ Dã vẫn còn khúc mắt đối với việc năm năm trước Thời Hoan bỏ đi, nhưng anh lại không thể khống chế bản thân tiến về phía cô.

Nói cái gì mà bắt đầu lại từ đâu, hoàn toàn không thể.

Anh có ý đồ xấu xa với cô, làm sao có thể thanh tâm quả dục mà từ từ tiếp cận cô.

Từ Dã vuốt mái tóc ướt trên trán, giữa hai hàng lông mày có chút phiền não.

Anh đẩy cửa phòng vệ sinh ra, không nhanh không chậm đi tới bên giường, cúi đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của Thời Hoan.

Mặc dù giả say nhưng nhìn qua có lẽ đúng là uống hơi nhiều.

Không còn sớm, lúc này Thời Hoan say rượu nên ngủ rất sâu, Từ Dã cũng từ bỏ ý định lái xe về.

Anh lại không vội vàng đi nghỉ, đang định ngồi xuống một chút bỗng nghe thấy Thời Hoan khẽ lẩm bẩm gì đó, đổi thành tư thế thoải mái hơn một chút.

Chăn vô thức bị cô đá ra, đôi chân thon dài trắng nõn gác ra bên ngoài. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên hình xăm trên mắt cá chân của cô, cành hoa hồng tươi đẹp được phủ lên một lớp hào quang mờ mờ.

Từ Dã nheo mắt, tâm trạng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn cúi người chỉnh lại chăn cho Thời Hoan. Trong quá trình, tay anh lơ đãng chạm vào vết sẹo bị hình xăm che khuất đi trên chân cô, anh không khỏi khựng lại.

Từ Dã nhớ anh từng hỏi cô nguyên nhân của vết thương này. Lúc đó hình như cô đã nói, đây là vết sẹo do dân bạo loạn dùng dao cắt phải.

Anh vẫn luôn nghi ngờ về chuyện này. Lần trước Thời Hoan vội vàng né tránh, anh còn chưa kịp nhìn rõ vết sẹo. Lúc này cô ngủ say, Từ Dã có thể nhân cơ hội nhìn rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Truyện được đăng tại đây

Hình dáng vết sẹo mà Từ Dã không thể quen thuộc hơn. Lòng bàn tay anh đặt lên vết sẹo của Thời Hoan, chỉ một chút anh đã có thể xác định đó không phải vết thương do dao cắt.

Trong đầu anh đột nhiên có thứ gì đó vụt qua, đầu ngón tay bỗng khựng lại, vẻ kinh hoàng trong ánh mắt còn chưa kịp ẩn giấu đi đã lan tràn ra ngoài.

Từ Dã là người từng vô số lần đứng ở bên bờ sinh tử, vết thương ở mắt cá chân của Thời Hoan rốt cuộc bị gây ra như thế nào, anh có thể đoán ra được.

Cô nói bừa cái gì mà bị dao găm cắt trúng, phải dùng hình xăm che đi, anh lại không nhìn ra một chút đầu mối nào hay sao?

Từ Dã hé môi, cuối cùng anh hơi nghiến răng, cau mày chửi thầm, đắp kín chăn lại cho Thời Hoan.

Vết sẹo trên mắt cá chân cô, hiển nhiên là lưu lại sau khi bị rút máu.

Rút máu tạm thời có thể xem là một thủ đoạn ép cung, khiến cho đối phương cảm nhận được sinh mạng trong cơ thể dần dần trôi đi, thật sự không hề dễ chịu.

Nhìn vết tích này, có lẽ tình hình lúc đó không hề khả quan.

Mục đích chính của đối phương chắc chắn không cần phải hỏi, vốn dĩ muốn Thời Hoan phải chết.

Những vết thương mà Từ Dã từng nhận chắc chắn nghiêm trọng hơn so với thứ này rất nhiều. Nhưng có lẽ do chuyện này xảy ra trên người Thời Hoan, nên thậm chí anh không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc cô đã ở trong hoàn cảnh thế nào, mới phải chịu đựng sự đối đãi như vậy.

Trong năm năm cô phiêu bạt bên ngoài, cuối cùng đã phải trải qua những chuyện gì?

Từ Dã nhíu mày, anh cất bước đi tới bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra những ánh đèn sáng lấp lánh bên ngoài, thu hết cảnh vật phồn hoa ở một góc thành phố vào trong đáy mắt.

Tâm trạng tồi tệ, Từ Dã không còn buồn ngủ một chút nào.

Năm năm trước, rốt cuộc Thời Hoan đã trải qua chuyện gì, mới có thể đột ngột rời đi, sự việc đó có liên quan tới vết sẹo kia hay không?

Cô chưa bao giờ lừa gạt anh điều gì, chỉ là nhất quyết ngậm miệng không đề cập tới những việc này, thậm chí kiếm cớ che giấu.

Lông mày Từ Dã cau lại, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Anh nhắm mắt, muốn tạm thời đặt xuống những chuyện lung tung này.

Dù Thời Hoan có không tim không phổi thế nào đi nữa, thì cũng là người cất giấu kỹ mọi chuyện trong lòng. Từ Dã có thể hiểu được ý muốn tiếp nhận vấn đề tình cảm của Thời Hoan. Lúc này những tảng đá đè nặng trong ngực anh có thể hạ xuống phần nào, nhưng sự băn khoăn lớn nhất thì vẫn chưa thể mở ra, cảm giác ngột ngạt khiến anh không thể nào thoải mái nổi.

Có thể cô thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng.

Có điều thời gian còn dài, nếu anh đã xác định tâm ý của mình đối với Thời Hoan, vậy thì những chuyện này cứ từ từ cũng được.

Nghĩ vậy, Từ Dã thở dài, mở mắt ra lần thứ hai, trong ánh mắt đã sáng hơn một chút.

Anh tắt đèn, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải, kéo lại quần áo không nhanh không chậm nằm xuống bên cạnh Thời Hoan.

Bóng đêm dần dần bao phủ, ồn ào dần dần tan đi.

Một đêm ngủ thật say.

P.s: Bà tác giả quất cho 1 chương hơn 5000 chữ, Sun đành phải tách làm đôi vì không có đủ sức lết TvT Cố lên nào, truyện sắp đi vào giai đoạn hấp dẫn rồi ~