Sinh mệnh của anh, tình yêu của em » Trang 17

CHƯƠNG 17. ĐỐT LỬA TRÊN NGƯỜI

“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”

Từ Dã vừa dứt lời, Thời Hoan liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.

Vừa nãy, Từ Dã… nói gì vậy?

Thời Hoan ngẩng đầu lên đối diện với Từ Dã, nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt anh bao trùm sự bình tĩnh, dáng vẻ còn nghiêm túc hơn cả trước đó.

“Từ Dã, anh…” Cô có chút không tin nổi đưa tay ra, muốn sờ lên trán anh, “Không phải là anh bị em lây bệnh đấy chứ?”

Tay còn chưa đưa ra hết đã bị Từ Dã nắm chặt.

Anh không lên tiếng, cụp mắt nhìn cô, nét mặt bình thản.

Thời Hoan thấy dáng vẻ ấy của anh, cũng hoàn toàn hiểu được, Từ Dã thật lòng.

“Lời này của anh có chút bất ngờ.” Thời Hoan vô cùng mờ mịt, cô muốn rụt tay lại mà không được, khiếp sợ nhìn Từ Dã, “Anh là người sẽ chịu quay đầu lại hay sao?”

“Luôn có trường hợp đặc biệt.”

Ý muốn nói trường hợp đặc biệt đó chính là cô, Thời Hoan không biết phải nói gì.

Nhận ra điều này, cô khẽ cười một tiếng, ánh mắt bỗng thoáng lướt qua bàn tay Từ Dã đang nắm lấy tay mình. Vừa vặn chính là tay trái của anh, trên cổ tay đeo đồng hồ, bên trong nhìn không rõ.

Đột nhiên, Thời Hoan nhớ tới lúc trên xe khi ở nước ngoài, Trương Đông Húc đã nhắc tới chuyện đó.

Cô cẩn thận nhớ lại một chút, hình như mỗi lần gặp Từ Dã, trên cổ tay trái của anh đều đeo đồ vật.

Thời Hoan nghĩ đến lời của Trương Đông Húc, tâm trạng có chút bất ổn.

Tuy rằng vẫn còn nghi ngờ độ chân thực nhưng thử hỏi một chút là biết ngay thôi.

Nghĩ vậy, Thời Hoan hơi cong môi, nhướng mày nói, “Chờ chút, có chuyện quan trọng hơn.”

Không đợi Từ Dã đáp, cô đã nhấc bàn tay đang bị anh nắm lấy lên, mỉm cười nói với Từ Dã: “Từ Dã, sao mỗi lần em nhìn thấy anh, trên cổ tay trái của anh đều đeo thứ gì đó?”

Nét mặt Từ Dã hơi cứng lại, lúc này mới buông lỏng tay cô ra, giọng nói chớp mắt trở nên lạnh lùng: “Thói quen thôi.”

“Thói quen?” Thời Hoan liếc mắt một cái, cô thấp giọng cười khẽ, “Đừng lừa em, em nhớ rất rõ, anh chưa bao giờ đeo bất cứ đồ trang sức nào.”

“Thật không?” Mặt Từ Dã không biến sắc, nhàn nhạt đáp lời cô, “Đã trôi qua năm năm, thói quen mới của anh cũng không phải chỉ có điều này.”

Thời Hoan nghe vậy liền nhún vai, trong lòng thầm xác nhận rằng Từ Dã đang giấu cô chuyện gì đó.

“Từ Dã, nếu như chúng ta thật sự muốn bắt đầu lại từ đầu, anh còn cố tỏ ra thần bí làm gì?” Cô nghiêng đầu, hơi dựa lưng ra phía sau, dáng vẻ nhàn rỗi, “Anh đang cố giấu chuyện gì vậy?”

“Anh giấu chuyện gì?” Từ Dã im lặng, một lúc sau anh mới thấp giọng cười khẽ, dường như có chút hứng thú với lời nói của cô, “Cũng không phải là không thể nói cho em biết, có điều thẳng thắn với nhau, vậy em có gì muốn nói với anh không?”

Thời Hoan còn tưởng rằng Từ Dã đang ám chỉ suy nghĩ của cô đối với tình cảm của anh, liền tùy ý khoát tay một cái, “Anh cứ hỏi đi.”

Từ Dã cũng rất dứt khoát, “Nói cho anh biết chuyện năm năm trước.”

Vừa dứt lời, cả người Thời Hoan liền cứng đờ.

Ngay cả chút cảm giác thoải mái cũng tiêu tan trong nháy mắt, khắp toàn thân là cảm giác lạnh lẽo và cứng nhắc.

Sự cố bất ngờ năm năm về trước, chính là chuyện mà cô… không muốn nhớ tới nhất.

Trông thấy dáng vẻ đó của Thời Hoan, Từ Dã liền khẽ cười chế nhạo, giọng điệu bình thản: “Thời Hoan, chính em cũng không thể thẳng thắn mà còn muốn đòi hỏi anh?”

Dứt lời, anh lùi lại phía sau, nhấc chân định rời đi, chỉ để lại một câu nói……..

“Anh thừa nhận anh không thể bỏ qua em, nhưng anh không phải là không có nguyên tắc.”

Thời Hoan ngồi trên ghế, im lặng rất lâu.

Mãi tới khi tiếng đóng cửa vang lên cô mới nhắm mắt lại, giấu đi những cơn sóng cuộn trào trong đáy mắt.

Những mảnh vỡ kia dần dần được chắp nối lại, màu máu cùng với mùi khói thuốc súng dường như hiện ra ngay trước mắt, khiến cô vô cùng hoảng sợ.

Nhiều tiếng khóc cũng không thể gọi được sinh mệnh trở lại, đó chính là những ngày tháng bóp nát niềm tin của Thời Hoan.

Những cảnh tượng kia, chỉ cần cô nhắm mắt lại là cơn ác mộng nửa đêm sẽ hiện lên rõ ràng.

Đầu đột nhiên đau nhói, Thời Hoan cũng thở dài, đưa tay lên day day huyệt thái dương, dường như cũng không thể giảm bớt cảm giác đau đớn.

Nhớ lại những chuyện cũ, mặc dù đã trôi qua nhiều năm nhưng vẫn khiến Thời Hoan chìm đắm trong nỗi sợ hãi. Cô cố gắng đứng dậy, trên trán đã bao phủ một tầng mồ hôi lạnh, đi tới kéo rèm cửa sổ trong phòng ra. Ánh bình minh xuyên qua cửa kính chiếu vào trong đáy mắt cô, lúc này cảm giác lạnh lẽo bất lực mới tan đi một chút.

Thời Hoan tựa vào giường, đặt tay lên trán ổn định hơi thở một chút, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại.

Cô thấp giọng chửi thầm một tiếng, vác cái đầu trống rỗng đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó, cô thử đo nhiệt độ cơ thể, phát hiện ra mình đã hoàn toàn hạ sốt, phục hồi xem như không tệ.

Thời Hoan vỗ vỗ lên mặt mình, tâm tình có chút phức tạp.

———- Muốn nói với anh?

Bản thân cô vẫn còn chìm đắm trong cơn ác mộng không muốn hồi tưởng lại. Thứ mà Từ Dã quan tâm từ trước đến nay lại luôn là “Nguyên nhân mà cô bỏ đi”. Đôi bên dây dưa, dường như không có điểm dừng.

Nhưng, phải đào bới những kí ức đau khổ kia lên một lần nữa, cô có thể làm được thật sao?

Thời Hoan không biết.

————–

Những ngày kế tiếp, Thời Hoan không hề gặp lại Từ Dã.

Có lẽ là duyên phận ngẫu nhiên gặp mặt đã dùng hết rồi, Thời Hoan nghĩ vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật ra cô có thể thử chịu đựng đau khổ, nói ra hết những tâm sự trong lòng.

Chỉ cần anh đưa tay ra với cô, cô sẽ bước đi cùng anh.

Chỉ đáng tiếc là, anh không muốn tiến lên một bước.

Còn cô, cũng không có đủ dũng khí để chủ động tiếp cận.

Buổi chiều hôm đó, bạn bè cũ biết tin Thời Hoan về nước, mấy người chơi thân với nhau đã lâu không gặp, tán gẫu rộn ràng trong wechat, đồng thời thu xếp hẹn một buổi gặp mặt.

Thời Hoan nghe bọn họ nói chuyện, cũng không kìm được nhớ tới bản thân của tuổi mười tám mười chín. Khi đó tính tình cô rất ngang ngược, không ít lần làm loạn cùng với đám Trì Nhuyễn. Sau đó khi ở bên Từ Dã bị anh quản rất chặt, nên những điều này dần dần phai nhạt.

Sau khi hẹn nhau vào buổi tối thì mấy người liền thoát khỏi nhóm chat.

Thời Hoan cố gắng làm chậm nhịp độ sinh hoạt. Ăn uống xong thì cô đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi trang điểm. Thấy cũng gần đến giờ hẹn, cô đi đôi dép hình con mèo ra khỏi cửa.

Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, nhạc đinh tai nhức óc, ầm ĩ mà điên cuồng tất cả đều chìm trong hơi say của men rượu.

Giữa sàn nhảy tràn ngập những chàng trai cô gái, vô số người đang uốn éo, bầu không khí khiến người ta phải mê đắm, đầu óc tê liệt.

Thời Hoan và Trì Nhuyễn ngồi trước quầy bar uống rượu tán gẫu, bạn bè vừa rời khỏi sàn nhảy, vén mái tóc dài lên đi tới chỗ hai người, nhướng mày hỏi: “Hai cậu chỉ ở đây uống rượu, không vận động một chút à?”

“Chị đây lớn tuổi rồi, không chơi nổi.” Thời Hoan cười xua tay, ung dung bắt chéo cặp chân dài miên man, “Mấy nha đầu các cậu đều yên ổn rồi, chỉ còn tớ và Trì Nhuyễn bận rộn công việc phải không?”

“Đâu ra, tuổi còn trẻ mong gì yên ổn?” Đôi phương cảm thấy buồn cười, rót hai ly rượu, đưa cho Thời Hoan một y, “Nào, tớ gọi mấy người bọn họ đến, chúng ta uống rượu ôn lại chuyện xưa.”

Lúc này không khí khá vui vẻ, Thời Hoan tạm thời quét những chuyện ngổn ngang ra khỏi đầu, uống rượu không ngừng. Cũng không biết đã uống bao nhiêu ly.

Cuối cùng Trì Nhuyễn được đưa về nhà, Thời Hoan uống say khướt được bạn bè đỡ ra đến cửa. Cô đã say mèm, hỏi gì cũng đáp lung ta lung tung. Mấy người bạn thật sự hết cách, đành phải lấy điện thoại của Thời Hoan ra, trực tiếp gọi điện cho Từ Dã.

Cô ấy cũng đã uống kha khá rồi, quên luôn rằng Thời Hoan và Từ Dã đã chia tay.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô ấy giải thích qua loa tình hình, mấy giây sau liền nghe thấy Từ Dã đáp: “Gửi địa chỉ cho tôi.”

Kì lạ, nghe giọng của Từ Dã, cô ấy luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.

Cô bạn nhíu mày, không nghĩ ngợi nhiều liền báo địa chỉ cho anh biết.

Sau khi cúp máy không lâu, một chiếc Hummer dừng ở ven đường. Vừa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.

Thời Hoan say rượu, chỉ muốn nằm ngủ. Cô nhận ra mình được kéo vào một vòng tay quen thuộc, còn rất thoải mái, liền cọ cọ vài cái.

Thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, cô bạn cũng đã buồn ngủ không chịu nổi rồi, liền vẫy tay tạm biệt hai người rồi tự động gọi xe đi mất.

Từ Dã nhìn cô gái nửa tỉnh nửa mê trong lòng mình, mơ hồ ngửi thấy mùi rượu, anh không khỏi nhíu mày, giọng điệu cũng không tốt mấy, “Tỉnh dậy đi, anh đưa em về.”

Thời Hoan lặng lẽ hé mắt, thấy Từ Dã liền kêu lên, “Ôi, trùng hợp quá.”

Từ Dã đen mặt, không thèm để ý đến cô, trực tiếp bế cô lên ném vào trong xe.

Truyện được đăng tại đây

Thời Hoan bất mãn lầm bầm mấy câu. Đồ đạc trong túi xách của cô rơi hết ra ghế ngồi, đợi tới khi Từ Dã thu dọn xong, anh bỗng dưng khựng lại.

Anh thử tìm lại một lần, những không hề thấy thứ mà mình cần tìm.

Từ Dã hơi nhức đầu, vỗ vai Thời Hoan, “Chìa khóa của em đâu?”

Thời Hoan tùy ý khua tay một cái, lật người ngủ tiếp, “Ở nhà ấy…”

Từ Dã thật sự vừa hết cách vừa tức giận.

Anh day day xương mày, cố gắng ổn định hơi thở. Sau khi ngồi vào ghế lái, chạy được một đoạn, thoáng nhìn thấy trên đường có khách sạn, liền lái xe dừng ở bãi đỗ xe.

(Đoạn này mình không hiểu lắm, tưởng Từ Dã vẫn giữ chìa khóa nhà Thời Hoan?)

Thời Hoan mơ mơ màng màng, Từ Dã làm thủ tục check-in xong thì dẫn cô vào thang máy.

Cả quá trình Thời Hoan rất nghe lời, không hề hé răng một chữ, chỉ yên lặng dựa vào người anh.

Từ Dã thấy cô không làm loạn, vốn đang rất yên tâm. Ai ngờ ngay khi vừa mở cửa phòng, Thời Hoan bỗng nhiên đưa tay vòng qua cổ anh, đá chân một cái đóng sập cửa lại.

Bên trong phòng tối om, Từ Dã dựa lưng vào cửa, người trước mặt ngập ngụa mùi rượu, thân thể cô áp sát vào người anh, cực kì quyến rũ.

Thời Hoan lười nhác dựa vào người anh, dán môi lên cổ áo Từ Dã, hơi nghiêng đầu son môi liền quệt một đường.

Sau đó cô ngước mắt lên, cơn say rượu chếnh choáng bao trùm đáy mắt, khóe môi lộ ra ý cười trong sáng, thuần khiết.

Dường như chỉ là một trò đùa dai.

Trong phút chốc, Từ Dã khẽ cười thành tiếng, giọng nói trầm thấp, “Thời Hoan, em tiếp tục giả vờ anh xem.”

Bị phát hiện, Thời Hoan liền ngẩng đầu lên, cong môi cười, “Đùa chút thôi mà, thật ngại ngùng, hình như hơi quá rồi.”

Cô nói xong, buông bàn tay đang chống lên cánh cửa ra định lùi lại phía sau. Bỗng nhiên Từ Dã đưa tay đỡ lưng cô, ngay sau đó cả người cô xoay một cái đã bị Từ Dã đè lên cửa.

Bởi vì trong phòng không bật đèn nên Thời Hoan càng nhạy cảm hơn. Cô cảm nhận được hơi thở của Từ Dã gần trong gang tấc, cả người cứng đờ.

“Thời Hoan, anh đã cảnh cáo em rồi, tính tình anh không được tốt như trước kia đâu.” Từ Dã mờ miệng, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn, “Xảy ra chuyện gì thì em tự chịu.”

Ý cười trên khóe môi Thời Hoan còn chưa tan hết, cằm đã bị Từ Dã nâng lên.

Cô nhận ra được điều bất thường, lập tức muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng lại vừa vặn trao cơ hội cho Từ Dã. Cả hai tay cô đều bị anh giữ chặt, ép lên trên đỉnh đầu.

Chỉ trong một cái chớp mắt, một nụ hôn mang ý xâm chiếm rơi xuống đôi môi cô.

Lời editor: Trong tuần tới mình sẽ bận rộn hơn vì có một bài thi vào cuối tuần và cũng sắp đến ngày phải nộp báo cáo. Việc thì chồng chất mà tâm trạng thì tụt dốc nên có thể sẽ không đăng truyện đều đặn được, nhưng mình sẽ cố gắng trong khả năng có thể, cảm ơn <3