Sinh mệnh của anh, tình yêu của em » Trang 16

CHƯƠNG 16. Ý ĐỒ KHÁC

Lúc Thời Hoan tỉnh lại đã là sáng sớm.

Cô không biết mình ngủ bao lâu, chậm chạp mở mắt ra. Cô cảm thấy cả người đã nhẹ nhàng hơn không ít, hình như là hạ sốt rồi.

Kì lạ, cô nhớ mình uống thuốc chưa được bao lâu rồi nằm xuống ngủ thiếp đi mất?

Thời Hoan có chút nghi hoặc, cô còn nhớ là mình nằm mơ, giấc mơ rất chân thật. Trong mơ còn đòi hôn anh rồi bị từ chối.

Ôi, giấc mơ liên quan tới anh cũng chẳng xảy ra chuyện gì tốt đẹp cả.

Nghĩ vậy, Thời Hoan lười nhác ngáp một cái, cô đang định đưa tay lên dụi mắt, nhưng không nâng lên được.

Thời Hoan khựng lại, nhận ra cảm giác ấm áp trên mu bàn tay, cô liền nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh giường….

Chỉ thấy người mà cô vừa gặp trong mơ đang ngồi ở đó, khuỷu tay chống xuống bên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, giữa hàng lông mày dường như ẩn giấu một chút mệt mỏi, có lẽ là bận rộn không ít.

Thời Hoan hơi yên lặng, cô còn chưa kịp thích ứng xem là chuyện gì đã xảy ra, cụp mắt liền nhìn thấy cánh tay Từ Dã đang đặt lên giường nắm lấy tay cô. Mặc dù hiện tại Thời Hoan đã tỉnh lại nhưng anh vẫn không hề có dấu hiệu muốn buông tay.

Cho nên, không phải là mơ.

Dường như trong nháy mắt, Thời Hoan nhận thức được một điểm này.

Cho nên việc đòi hôn rồi bị từ chối… Cũng thật sự xảy ra rồi à?

Cô bối rối vuốt mặt, thật sự muốn bóp chết chính mình.

Trông như là cô lợi dụng mình bị sốt, gián tiếp quấy rối Từ Dã.

Thời Hoan định rụt tay lại, nhưng Từ Dã vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi xung quanh. Dù đang ngủ anh cũng tỉnh lại trong nháy mắt, khẽ cau mày nhìn Thời Hoan, vừa vặn đối diện với ánh mắt tò mò của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng.

Thời Hoan lúng túng tới mức không biết phải nói gì, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với Từ Dã, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, chỉ lo anh sẽ nhắc đến những lời cô nói trong lúc mê sảng.

May mà Từ Dã không hề nhắc tới những việc kia, anh chỉ nhìn Thời Hoan vài cái, sắc mặt bình tình như thường hỏi: “Thân thể đã thoải mái hơn chút rồi hả?”

“Ừm, hình như hạ sốt rồi.” Thời Hoan vội vàng đáp, ngoan ngoãn đưa đầu lại gần, “Nếu không anh thử sờ một cái xem?”

Từ Dã thấy cô mặt dày như vậy, biết là bệnh của cô không còn gì đáng ngại nữa, lập tức buông lỏng tay ra, đứng dậy vỗ vỗ lên người mặc dù chẳng hề dính chút bụi bẩn nào, “Vậy em nghỉ ngơi cẩn thận, anh về trước đây.”

“Ơ, đừng vội!” Thời Hoan mở miệng ngăn cản anh, giọng điệu có chút gấp gáp, “Đã mấy giờ rồi, anh ở lại đây nghỉ ngơi không được sao?”

Từ Dã hơi nhướng mày, bình tĩnh đáp: “Vừa nãy anh ngủ một giấc rồi, không sao.”

“Ở lâu thêm một chút cũng được mà, dù sao cũng sẽ có thêm người để trò chuyện.” Thời Hoan thấy anh dừng bước, liền mau chóng bổ sung thêm, “Dù sao anh về nhà thì sẽ lại lo lắng cho em, điều này anh không phủ nhận phải không?”

Nghiêm túc nói, đúng là trong lòng Từ Dã vẫn ẩn giấu sự lo lắng không nói ra lời.

Anh liếc nhìn thời gian, lúc này đã gần bốn giờ, nghỉ ngơi một chút chắc cũng không sao.

Nghĩ vậy anh liền thở dài, tùy ý ngồi lại xuống chiếc ghế tựa, thân thể hơi dựa vào phía sau, có chút lười nhác.

Anh nhìn Thời Hoan, vứt vấn đề sang cho cô: “Vậy em nói xem, em muốn trò chuyện cái gì?”

“Đề tài có thể nói thì có nhiều lắm.” Thời Hoan cười tủm tỉm đáp, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người Từ Dã, “Nhưng mà trước mắt có một vấn đề tương đối quan trọng.”

Nói xong, cô quay đầu sang hỏi anh: “Từ Dã, tại sao anh vẫn giữ chìa khóa nhà em?”

“Đề phòng bất kì tình huống nào,” Từ Dã trả lời rất thản nhiên, “Ví dụ như tình huống hiện tại.”

Thời Hoan thoáng yên lặng, cô thật sự không tìm ra chút sơ hở nào trong đáp án này, chỉ hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Anh thêm chút tình cảm cá nhân vào thì khó lắm hay sao?”

“Tình cảm cá nhân?” Đương nhiên Từ Dã nghe được lời than thở của cô, đôi mắt dài hơi nheo lại, “Vì anh muốn lưu lại chút nhớ nhung, nên không nỡ vứt chiếc chìa khóa này đi…”

Từ Dã đột nhiên thẳng thắn khiến Thời Hoan thụ sủng nhược kinh*. Cô chớp chớp mắt, niềm vui bất ngờ này thật sự khiến cô có chút không thể tiếp nhận nổi, không biết làm gì khác ngoài khẽ ho một cái, xua tay nói: “Em hiểu, em hiểu, anh không cần phải nói vậy…..”

(Thụ sủng nhược kinh: Được nuông chiều tới mức kinh sợ.)

Cô còn chưa dứt lời, đã nghe thấy anh không nhanh không chậm bổ sung thêm: “……Em muốn nghe được câu trả lời như vậy?”

Trong nháy mắt vẻ mặt của Thời Hoan cứng đờ.

Tuyệt đối là cố ý khiến cô lúng túng.

Thời Hoan hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng của mình. Cô vẫn có chút bực bội không chịu được, liền đá chân ngồi dậy khỏi giường, đưa chân ra định xuống giường.

Từ Dã ngước mắt liền nhìn thấy đôi chân ngọc ngà kia đung đưa bên giường, thỉnh thoảng chạm xuống sàn gỗ. Tầm mắt di chuyển theo bắp chân trắng nõn thon dài, cảm giác kích thích thị giác thật tuyệt diệu, đúng là vô cùng quyến rũ người khác.

Cổ họng Từ Dã khẽ chuyển động, mạnh mẽ dời tầm mắt, giọng nói có chút đè nén, “Em nằm xuống đi, ra khỏi giường làm gì?”

Thời Hoan thù dai, trong lòng vẫn ghi nhớ tình cảnh lúng túng vừa rồi, vì vậy giọng điệu trả lời cũng không được thân thiện lắm, “Em bị sốt, khát nước, đã rõ ràng chưa?”

Nói xong, hai chân cô mò đến đôi dép lê, xỏ vào rồi đứng dậy đi ra cửa phòng ngủ.

Nhưng có lẽ là vì vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, Thời Hoan có chút vô lực, chưa đi được vài bước đã cảm thấy khung cảnh trước mắt có chút quang cuồng, hai chân như muốn mềm nhũn ra.

Từ Dã không kìm được nhíu mày, không hề có ý kiên nhẫn, lập tức đưa tay ra kéo Thời Hoan một cái. Nhưng cô vẫn đang trong trạng thái hoa mắt chóng mặt, một tiếng cảm ơn còn chưa kịp nói cả người đã nghiêng đi ngồi lên đùi anh.

Từ Dã theo phản xạ đưa tay lên đỡ lấy lưng cô.

Mùi hương nhè nhẹ trong nháy mắt xông vào khoang mũi, anh khựng lại, ánh mắt trầm xuống.

Lòng bàn tay anh áp lên chiếc eo nhỏ chưa tới một vòng tay của cô, cảm giác ấm áp xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh truyền tới, bỗng nhiên thiêu đốt chút lí trí nào đó, châm lên một ngọn lửa.

Đọc FULL truyện tại đây

Thời Hoan vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cô đưa tay day day huyệt thái dương, hoàn toàn không nhận ra tư thế hiện tại của mình và Từ Dã nguy hiểm tới mức nào.

Mà tư thế này quá quen thuộc, mặc dù kí ức của anh không còn ghi nhớ nữa nhưng phản ứng của cơ thể thì chưa hề quên.

Vào một ngày mùa hạ nào đó, oi bức và nóng nực, nhưng chính là những tháng ngày vui vẻ thoải mái nhất.

Anh ngồi trên ghế, đọc tài liệu của đơn vị, cô gái tóc dài vùi trong lòng anh nghịch điện thoại, lưng tựa vào lồng ngực anh.

Đôi chân trắng nõn gác lên chân Từ Dã, mũi chân cô khẽ đung đưa trên sàn nhà, lưng cong cong, làn da mịn màng……

Bỗng có âm thanh mờ ám vang lên,

Trong không gian đều là mùi hương kiều diễm triền miên bao bọc lấy hai người. Ham muốn, cùng với nhịp thở dồn dập như có như không, kéo dài mãi không ngừng.

Nhưng đúng lúc này, cơ thể của người trong lòng bỗng nhiên cứng đờ.

Hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện cũ.

Từ Dã mạnh mẽ hừ một tiếng, bụng dưới căng ra, nhưng vẫn yên lặng đợi Thời Hoan đứng dậy khỏi lòng mình.

Anh vẫn bình tĩnh nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: “Muốn uống nước?”

Thời Hoan vội vàng phủi sạch những hồi ức diễm lệ vừa xuất hiện trong đầu, cười cười nói: “Vâng, em hơi khát.”

Cô bỗng nhiên hận chính mình khi đó gây chuyện, tạo ra nhiều hồi ức đầy màu sắc như vậy cho cả hai người, kỷ niệm quả thật khiến người ta phát điên.

Từ Dã đứng dậy để cô ngồi xuống ghế, bước chân đi ra khỏi phòng ngủ, hình như là tới nhà bếp rót nước.

Thời Hoan nhanh chóng vỗ mấy cái lên mặt mình, xua đi tâm trạng kì lạ của bản thân, nhắm mắt bình tĩnh lại một chút, cô thở dài một hơi.

Mở mắt ra, thấy Từ Dã đưa một cốc nước tới trước mặt cô, khẽ hất cằm nói, “Nóng đấy, cẩn thận bỏng.”

“Được, cảm ơn.” Thời Hoan nhận lấy cốc nước, thổi cho nguội rồi mới uống một ngụm, hắng giọng.

Quả nhiên Từ Dã tự giác cách xa cô, ngồi xuống một chỗ khác, chống tay nhìn cô, ánh mắt bình thản, không hề có một gợn sóng.

Thời Hoan suy nghĩ một chút, nói ra băn khoăn nho nhỏ trong lòng: “Phải rồi Từ Dã, sao anh lại muốn tới nhà em?”

Từ Dã lời ít ý nhiều, cũng không bộc lộ cảm xúc gì: “Em gửi tin nhắn thoại cho anh.”

“Em gửi tin nhắn chỉ gọi tên anh thôi mà, anh đã biết là em bị ốm, còn cố ý tới tìm em.” Nghe vậy, khóe môi Thời Hoan hơi cong lên, giọng điệu có chút vui vẻ, “Chẳng lẽ anh muốn nói đây là hành động tự nhiên?”

Từ Dã khẽ nhướng mày, nhìn cô, “Sao, em muốn nói gì?”

Thời Hoan không chút nghĩ ngợi, nghiêm túc nói: “Trực giác của em nói cho em biết, hình như anh có ý đồ khác với em.”

Vừa dứt lời, cô suýt nữa muốn cắn lưỡi.

Truyện được đăng tại đây

Bị ốm thì nói chuyện không có não nữa sao?!

Có trời mới biết là Thời Hoan cố gắng biết bao nhiêu mới không cúi thấp đầu chạm tới ngực.

Cho dù da mặt cô có dày hơn nữa, thì nếu câu nói này là tưởng bở, nhất định cảnh tượng sẽ cực kì lúng túng.

Sao lại mồm miệng nhanh hơn não, còn chưa thèm dùng đầu óc đã phun ra khỏi miệng rồi?

Ngay lúc Thời Hoan thấp thỏm lo sợ, bỗng nghe thấy Từ Dã thấp giọng cười khẽ. Anh gật đầu, ánh mắt khẽ chuyển động, dáng vẻ như rất hứng thú. Anh nhìn cô, không nhanh không chậm nói ra năm chữ…….

“Trực giác rất chính xác.”

Vừa dứt lời, Thời Hoan nhất thời yên lặng, nhìn Từ Dã không thể tin nổi: “………..”

Anh vừa nói gì?

Từ Dã kiềm nén quá lâu rồi nên thẳng thắn sao???

“Không phải chứ Từ Dã.” Cô giả vờ kinh ngạc, hít sâu một hơi, nhưng lúc này vẫn có chút luống cuống, “Anh cứ thế thừa nhận sao, anh biết lời này có ý nghĩa là gì không?”

Từ Dã không đáp, anh từ từ đứng dậy, từng bước một đi tới gần cô.

Thời Hoan bỗng cảm thấy áp lực, cổ họng cô khẽ chuyển động, đặt cốc nước lên mặt bàn, đang định mở miệng thì Từ Dã cũng đã đứng trước mặt cô.

“Lúc em bị sốt đã hỏi anh, quan hệ của chúng ta là gì?” Anh cúi đầu nhìn cô, nét mặt bình thản như cũ, nói, “Hiện tại anh nói cho em biết, chúng ta đã chia tay rồi.”

Trái tim Thời Hoan trong nháy mắt nhói đau, cô cắn môi, gắng gượng nở một nụ cười.

Tốt lắm, cuối cùng Từ Dã cũng đưa cho cô một đáp án rõ ràng rồi, cô cũng có thể dẹp bỏ tâm tư tự mình đa tình.

Ngay vào lúc Thời Hoan đang tự khuyên nhủ bản thân, Từ Dã bỗng hơi cúi thấp người, đối diện với tầm mắt của cô.

Trong ánh mắt anh thâm trầm bình thản, cô không thể nhìn ra một chút phong ba bão táp nào.

Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp……..

“Vì thế, bắt đầu lại lần nữa.”

Lời editor: Cũng không có cái gì để spoil nhiều, chỉ là chương sau… CÓ KISS =))))

P.s: Hôm nay năng suất quá phải không các bạn =)))