Sinh mệnh của anh, tình yêu của em » Trang 15

CHƯƠNG 15. SỤP ĐỔ

Thời Hoan sốt cao, cả người mơ mơ màng màng, trong đôi mắt hiện lên một lớp nước trong suốt, có chút mệt mỏi khác thường, lại có vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.

Khóe môi cô như có như không khẽ cong lên, gò má mềm mịn chạm vào lòng bàn tay hơi lạnh của Từ Dã, mở miệng lẩm bẩm: “Từ Dã, quan hệ của chúng ta là gì?”

Mập mờ như vậy, cuối cùng quan hệ của bọn họ là gì?

Lần chia ly năm năm trước, không ai đề cập tới chia tay. Năm năm sau gặp lại, bọn họ vẫn ngậm miệng không nhắc tới chuyện năm xưa.

Bọn họ, rốt cuộc là quan hệ gì?

Vấn đề này từ đầu đến cuối vẫn luôn làm phiền Từ Dã.

Anh tỉnh táo như vậy, tỉnh táo tới gần cô, tỉnh táo mặc cho ý muốn chiếm giữ không tên này tùy ý lan tràn, mạnh mẽ buộc chặt hai người lại với nhau.

Những biến đổi giữa bọn họ dường như là loại tình cảm thân mật, gắn bó chặt chẽ, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được rõ ràng một tầng ngăn cách kia.

Nếu như không phá tan lớp ngăn cách này thì có lẽ tình hình hỗn loạn giữa hai người sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Từ Dã trầm mặc một hồi lâu, anh khẽ nhíu mày, trong con ngươi xuất hiện vài phần bối rối, nhàn nhạt đáp: “Anh không biết.”

Thời Hoan không biết rõ đây là trong mơ hay là hiện thực. Cô chỉ cảm thấy Từ Dã trong mơ vẫn lạnh nhạt như vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng, miễn cưỡng quấn chặt lấy chiếc chăn, khép mắt lại nói: “Quên đi, hình như vẫn luôn là em quấn chặt lấy anh.”

Dường như cô có chút chán nản, giọng điệu không có chút cảm xúc gì, thấp giọng nói: “Anh đi đi Từ Dã. Một lát nữa em sẽ tự uống thuốc.”

“Thời Hoan, em còn làm loạn cái gì nữa?” Từ Dã khẽ cười, vẫn duy trì sự bình tĩnh của chính mình, “Đừng quên, em vẫn nợ anh một đáp án.”

“Nợ của em thì nhiều lắm.” Thời Hoan lầm bầm một câu: “Không phải chính là nguyên nhân năm năm trước em bỏ đi hay sao…”

Cho dù ý thức của cô mơ hồ nhưng trong lòng lại rất thanh tỉnh.

Đôi môi mỏng của Từ Dã khẽ mím lại, mặc dù không muốn nhân lúc người ta bị ốm, nhưng vẫn từ tốn hạ thấp giọng, hỏi cô: “Em nói cho anh biết nguyên nhân, anh sẽ đi ngay.”

Có thể Từ Dã không biết rằng, đó là chuyện mà dù có thế nào đi nữa Thời Hoan cũng không bao giờ tự nguyện muốn nhớ lại.

Cả người cô cứng đờ, trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói: “Cô ấy chết rồi.”

Lông mày Từ Dã cau lại, “Ai?”

Mặc dù trong tình trạng mơ màng, nhưng Thời Hoan vẫn luôn tồn tại cảm giác bài xích đối với chuyện này. Dù thế nào cô cũng không chấp nhận mở miệng, cố chấp nhắm mắt lại.

Nói ra bốn chữ vừa rồi, tâm trạng Thời Hoan đã nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần. Lúc này cô chỉ muốn ngủ, không nói lời nào vùi đầu vào trong chăn.

Từ Dã hừ một tiếng. Thấy cô không muốn nhắc đến chuyện này, không còn cách nào khác đành tạm thời gạt đi, lại hỏi cô, “Thuốc ở đâu?”

Thời Hoan lặng lẽ mở mắt, cô nở nụ cười không rõ ý tứ, giọng nói có chút khản đặc: “Anh quan tâm em như vậy thì cũng đừng có ý định làm bạn bè nữa.”

Dứt lời, dường như bốn phía trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.

Ngay khi Thời Hoan tưởng là mình sắp ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh bật cười chế giễu. Sợi tóc vương trên gò má cô được nhẹ nhàng gạt ra, cảm giác tê dại trên da thịt lan tràn, có bao nhiêu mờ ám không thể nói rõ.

Anh nói, “Thời Hoan, hình như em hiểu lầm gì đó rồi.”

Cô nghe vậy thì ngẩn người, có chút nghi hoặc mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Từ Dã.

Con ngươi của anh sâu không thấy đáy, không thể nào thăm dò, giống như được màn đêm bao phủ.

“Cứ xem như anh không rõ ràng mối quan hệ của chúng ta hiện tại, nhưng có một việc anh có thể chắc chắn…….” Từ Dã nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô, giọng nói trầm thấp, từng chữ từng chữ rơi vào trong lòng Thời Hoan……

“Dù có ra sao thì chúng ta cũng không thể là quan hệ bạn bè.”

Ánh mắt Thời Hoan xao động, cô chợt cong môi, khẽ nói: “Anh tới gần một chút.”

Từ Dã nhíu mày, cuối cùng dường như vẫn nhân nhượng, hơi cúi người xuống, ghé sát lại gần cô.

Cô mở miệng, “Gần chút nữa.”

Từ Dã nghe theo.

“Rất tốt.” Thời Hoan cười cười, tiếp tục nói, “Hôn em một cái.”

Từ Dã đương nhiên cho là cô đã bị sốt tới mức đầu óc không tỉnh táo, lập tức ngồi thẳng người dậy, khôi phục nét mặt như bình thường, hỏi cô: “Thuốc để ở đâu rồi?”

Thời Hoan nghiêng đầu, cười tới mức thuần khiết, lương thiện, “Không phải bảo là không thể làm bạn bè sao?”

Từ Dã cười gằn, “Em cảm thấy anh hôn một cái là có thể xong việc?”

Thời Hoan: “………..”

Cô nghe vậy liền ngay ngắn lại, sau khi nói cho Từ Dã vị trí để thuốc hạ sốt thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Từ Dã pha xong thuốc hạ sốt, quay trở lại phòng ngủ đút thuốc cho cô.

Lúc bị ốm Thời Hoan ngoan ngoãn bất thường, ngoại từ ngủ thì không hề náo loạn chút nào. Từ Dã lôi cô ra khỏi chăn, cô nói năng lung tung, lười biếng dựa vào lồng ngực anh, há miệng chờ được đút.

Ánh mắt Từ Dã hơi trầm xuống, nhíu mày nói với cô: “Không phải em muốn tự uống hay sao?”

“Em ốm rồi.” Thời Hoan ung dung không vội đáp lại anh, “Lời nói trước đó thì mau quên lắm.”

Từ Dã xem như bó tay với cô, anh cũng lười tranh cãi, đơn giản đút thuốc cho cô, để cô mau mau ngủ.

Thời Hoan cũng không gây sự nữa, cố gắng đúng là rất mệt mỏi. Sau khi cô uống thuốc hạ sốt xong thì tự mình chui vào trong chăn.

Từ Dã rửa sạch chiếc cốc, sau khi dọn dẹp xong thì trở lại phòng ngủ, chưa tới vài phút mà Thời Hoan đã ngủ say.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh bước một bước dài trực tiếp ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn dáng vẻ cô khi ngủ.

Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Thời Hoan mơ hồ vang lên.

Từ Dã liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này sắc trời đã tối, mặt trăng và các vì sao đều hiện lên rõ ràng.

Anh day day xương mày, nhớ lại những lời không đầu không cuối mà Thời Hoan vừa nói, trong lòng bỗng nhiên rối bời.

Anh và cô lúc đó vẫn có vô vàn mối liên kết, anh chưa từng tác động gì, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện ra Thời Hoan dường như muốn cắt đứt toàn bộ những liên kết này.

Năm năm trước cô âm thầm rời đi, chính là vấn đề lớn nhất ngăn cách giữa hai người.

Nhớ lại, Từ Dã cau mày nghĩ về câu nói ngắn gọn “Cô ấy chết rồi” kia của Thời Hoan. Cảm giác nghi hoặc càng lúc càng không thể lý giải, mùi vị này thật sự không hề dễ chịu.

Ai chết, mà có thể khiến Thời Hoan phải rời khỏi quê hương, lang bạt nơi đất khách quê người, liều lĩnh…… rời xa anh?

Ngoại trừ chính miệng Thời Hoan nói, Từ Dã không có cách nào biết được đáp án.

Hồi lâu, Từ Dã khẽ thở dài, cố gắng thả lỏng tâm tình, giữa hàng lông mày hiện ra mấy phần ủ rũ.

Anh liếc nhìn Thời Hoan, quyết định quan sát tình hình hạ sốt của cô một lúc. Rảnh rỗi anh liền đứng dậy quan sát phòng ngủ của cô một chút.

So với năm đó, gần như không có gì thay đổi. Chỉ có điều cô vừa mới về nước không lâu, cũng chỉ mới thu dọn qua loa một chút.

Chìa khóa nhà Thời Hoan được Từ Dã cất trong ngăn tủ đầu giường, thỉnh thoảng mới lấy ra nhìn, sau khi lau sạch lại cất về chỗ cũ.

Thời Hoan đi rồi, Từ Dã chưa đến nhà cô một lần nào. Có lẽ là do cố chấp không muốn động chạm tới những ký ức này, có lẽ còn vì một vài nguyên nhân khác.

Tính tình Từ Dã cứng nhắc, phương diện tình cảm cũng vô cùng dứt khoát. Ngoại trừ Hao Thiên, gần như anh đã xóa bỏ hết những thứ liên quan đến Thời Hoan ở xung quanh mình. Nhưng trong lòng vẫn còn chút nuối tiếc, nên đã đóng khung bức ảnh của cô và anh cùng nhau chụp đặt ở đầu giường.

Tới bây giờ Từ Dã vẫn còn nhớ cái ngày mà Thời Hoan rời đi. Anh mất cả một ngày để loại bỏ hết sự tồn tại của cô, nhưng tâm trạng lại càng trở nên phức tạp……….

Anh xóa bỏ dấu vết của cô, cũng đồng thời cất giấu chuyện cũ của bọn họ vào trong hồi ức.

Lúc trước đúng là Từ Dã vẫn còn non trẻ, không chịu đựng được những đau khổ nhớ nhung, nhất thời kích động nên đã xăm tên viết tắt của Thời Hoan lên cổ tay.

Tuy đã trôi qua lâu như vậy, nhưng anh không hối hận là đủ rồi.

Nhớ tới những chuyện cũ này, khóe môi Từ Dã không tránh khỏi hiện ra một nụ cười cay đắng. Anh khẽ cười, ánh mắt tùy ý lướt qua căn phòng, dường như cũng chẳng có gì khiến anh cảm thấy hứng thú.

Nơi góc bàn trang điểm có một khung ảnh bị lật úp. Từ Dã còn tưởng nó bị đổ, tốt bụng đưa tay dựng lại. Trong nháy mắt khi nhìn rõ bức ảnh anh bỗng khựng lại.

Nhân vật chính trong bức ảnh này, chính là Thời Hoan và anh.

Tấm ảnh này đã chụp từ lâu, không ngờ cô vẫn còn lưu giữ.

Từ Dã khẽ nhíu mày, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh, tâm trạng hơi trùng xuống, có chút phức tạp.

Truyện được đăng tại đây

Xem ra khung ảnh này không phải tự nhiên bị đổ, mà là do người nào đó cố tình che nó đi.

Từ Dã không đoán được suy nghĩ của Thời Hoan, anh cũng không biết liệu có phải vẫn chỉ có một mình anh lâu nay luôn chìm đắm trong hồi ức.

Từ trước tới nay anh ghét nhất là do dự thiếu quyết đoán, nhưng ở trước mặt Thời Hoan, một chút nguyên tắc anh cũng không giữ được.

Từ Dã đi tới ban công châm một điếu thuốc, ánh lửa lóe lên giữa ngón tay anh. Anh hút một hơi thuốc dài, ánh mắt đen tới mức không nhìn thấy tâm tình.

Gió mùa hạ mang theo chút cảm giác mát mẻ phả vào mặt, không chút tiếng động đánh tan đi làn khói mờ mờ anh vừa thở ra.

Hút mấy điếu thuốc, Từ Dã cũng cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu. Anh rửa tay một chút, xác nhận mùi thuốc lá đã bớt đi phần nào rồi mới đi vào phòng ngủ.

Thời Hoan vẫn đang ngủ say, mép chăn phủ lên gò má cô. Từ Dã giơ tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống, trông thấy sắc hồng trên mặt cô bớt đi phần nào mới yên tâm một chút.

Anh dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán cô, tuy rằng vẫn hơi nóng nhưng cũng đã hạ sốt kha khá rồi, có lẽ một lát nữa cô tỉnh ngủ sẽ đỡ hẳn.

Nghĩ vậy, rốt cuộc Từ Dã không còn việc gì phải bận tâm nữa, đứng dậy định rời đi.

Gần như trong nháy mắt, anh vừa định di chuyển, Thời Hoan nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Từ Dã lắng nghe thật kỹ liền nhận ra là tên mình.

“Tối quá…” Thời Hoan lầm bầm nói, giọng có chút run rẩy, âm lượng rất nhỏ, “Đừng bỏ lại em…”

Lúc cô mở miệng, còn mang theo tiếng nức nở như đang khóc. Từ Dã dừng một chút, gọi: “Thời Hoan.”

Thời Hoan không phản ứng gì, chỉ khẽ cay mày, hai mắt nhắm chặt.

Xem ra là đang nói mơ.

Từ Dã biết, anh hoàn toàn có thể rời đi vào lúc này, dù sao Thời Hoan cũng sẽ không thể phát hiện ra chuyện gì.

Nhưng cô vừa phát ra tiếng khóc, đừng nói là chăm sóc cô, Từ Dã còn muốn thay cô chịu đựng toàn bộ trận ốm này cùng với sự sợ hãi trong cơn ác mộng.

Anh khẽ mím môi, kéo chiếc ghế ở bên giường sang ngồi xuống. Dừng một chút, cuối cùng anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Dường như trong giấc mộng Thời Hoan nhận ra điều gì đó, lông mày từ từ giãn ra một chút, hơi thở cũng trở lại bình thường.

Bóng đêm mờ mịt, ánh mắt Từ Dã thâm trầm, những tâm tư hỗn loạn kia hình như đột nhiên lại ào ào kéo tới.

Trong cái chớp mắt ấy, có lẽ là nghênh đón ánh bình minh.

P.s: Tôi xin báo là tôi sẽ tới luôn chương 16 các cô gái ạ =)))