Sinh mệnh của anh, tình yêu của em » Trang 10

CHƯƠNG 10. ADD BẠN THÂN VỚI EM

Con ngươi Từ Dã hơi trầm xuống, mắt cá chân phải của Thời Hoan bị anh nắm chặt, lòng bàn tay khẽ vuốt lên nơi đó, có thể phát hiện ra da thịt không hề bằng phẳng.

Cả hai người đều nói gì.

Thời Hoan khẽ cắn môi, không thể thu chân về nên cô đành dứt khoát mặc kệ, nhìn Từ Dã cười nhạt nói: “Không hề nhận ra đó đội trưởng Từ, anh là chân khống* sao?”

(Chân khống: Dễ dàng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của chân.)

Cái mác “chân khống” này, đương nhiên là chẳng liên quan gì tới Từ Dã. Đối với lời trêu chọc của Thời Hoan, anh không có thời gian bận tâm, ánh mắt đen sâu không thấy đáy, tâm tư khó đoán định.

Lúc trước không nhìn kỹ thì không thấy, nhưng lần này Từ Dã nhìn ở khoảng cách gần, có thể phát hiện ra rõ ràng hình xăm này của Thời Hoan là để che đi một vết sẹo.

Mặc dù vết thương đã lành từ lâu nhưng vẫn còn lưu lại vết sẹo sâu như vậy. Không khó để tưởng tượng rằng, chân phải của Thời Hoan suýt chút nữa đã phải nói vĩnh biệt với cô.

Từ Dã im lặng không nói gì, nét mặt không thể nhận ra một chút biến đổi nào, nhưng Thời Hoan nhìn dáng vẻ của anh liền biết vết sẹo của mình đã bị anh phát hiện, không khỏi lặng lẽ thở dài trong lòng.

Quả nhiên là giấu không nổi.

Vết sẹo đã có từ lâu, mỗi khi cô nhìn thấy đều sẽ không thể kìm được nhớ lại những cảnh tượng giống như ác mộng đó. Sau này cô dùng hình xăm che đi, vừa đẹp vừa có thể rời được sự chú ý của bản thân.

Thật ra những đau đớn khi đó, Thời Hoan đã mơ hồ quên đi rồi, cũng không có gì gọi là khổ hay không.

Nhưng lúc này, vết sẹo bị Từ Dã phát hiện ra cô lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Cuối cùng Từ Dã vẫn che giấu sự phức tạp trong đáy mắt. Anh ngước mắt lên đối diện với cô, hàng lông mày hơi cau lại, “Sao lại bị thương?”

“Hồi trước bị dân bạo loạn dùng dao găm rạch trúng.” Thời Hoan đã sớm chuẩn bị một lý do hoàn hảo để nói cho anh biết, nhân cơ hội thu chân lại, nhún vai một cái, “Chỉ trách lúc đó em không chú ý lắm, đã quên mất tình huống cụ thể rồi, không thể nói tường tận cho anh biết được.”

Từ Dã hiểu là cô không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao tính cách cô luôn mạnh mẽ, dù có quan tâm nhiều hơn cũng vô dụng.

“Sao vậy,” Cô như cười như không nhìn Từ Dã, “Đội trưởng Từ, anh đau lòng vì em à?”

Từ Dã không phản ứng lại, chỉ thong thả đứng dậy đi lên lầu.

“Ôi!” Thời Hoan còn tưởng rằng anh cho là thật, vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo để giải thích, “Tức giận rồi, em đùa thôi, đừng đi mà.”

Từ Dã đang bước lên lầu liền dừng lại. Một tay anh đặt trên tay vịn cầu thang, hơi xoay đầu bình tĩnh hỏi cô: “Anh thay quần áo, em định đi theo?”

Bước chân Thời Hoan cứng đờ, quả nhiên lại đàng hoàng ngồi xuống chỗ cũ.

Cô hít một hơi thật sâu, khoát tay, “Nhìn nhiều dễ phát hỏa, bỏ đi.”

Từ Dã: “……….”

Anh hơi mím môi, cuối cùng thở dài một cái không rõ ý tứ, xoay người định đi tiếp.

Nhưng sau lưng lại truyền tới giọng nói của Thời Hoan……..

“Từ Dã, anh đang giận em.”

Giọng điệu chắc nịch, không thể nghi ngờ, chính là hiếm khi nghiêm túc.

Từ Dã nghe vậy liền nhướng mày, quay lại nhìn cô mỉm cười hỏi: “Vậy em nói xem, anh tức giận cái gì?”

Anh tức giận cái gì?

Thời Hoan nhất thời yên lặng, tầm mắt vốn đang khí thế mạnh mẽ đối diện với Từ Dã, lúc này đột nhiên có chút chột dạ chuyển sang nơi khác.

Nguyên nhân anh tức giận từ trước đến nay luôn rất đơn giản.

Chuyện liên quan đến cô, xưa nay anh luôn là người cuối cùng được biết. Bao gồm cả lần ra nước ngoài của cô năm đó, anh cũng được nghe lại từ người khác.

Từ Dã không quan tâm những chuyện khác, chỉ ghét nhất là lừa dối.

Thời Hoan biết, hơn nữa, dường như vẫn luôn biết.

Từ Dã thấy dáng vẻ đó của cô, không khỏi buồn cười. Trong lời nói bất giác mang theo mấy phần khí lạnh: “Thời Hoan, em biết tất cả, vậy em còn muốn hỏi anh gì nữa?”

Vừa dứt lời, anh bước chân đi thẳng lên lầu, không một chút chần chừ.

Thời Hoan nhìn bóng lưng của anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, có chút chán nản nằm bò ra trên mặt bàn.

Kể từ khi cô và Từ Dã gặp lại sau năm năm, đây là lần đầu tiên anh nói rõ ràng cho cô biết trong lòng anh nghĩ gì.

“Thời Hoan à Thời Hoan.” Cô đưa tay vỗ vỗ lên mặt mình, có chút buồn bã lẩm bẩm nói, “Mày làm người kiểu gì…”

Cô cắn môi, dứt khoát quét sạch mọi tâm tư phức tạp ra khỏi đầu. Cô khom lưng chậm chạp thay giày, kích cỡ vừa vặn.

Nhưng lúc này, chuông cửa bị ai đó ấn kêu vang, kéo tâm tư Thời Hoan trở về.

Cô hơi ngửa người ra sau, vì nghĩ Từ Dã đang ở phòng ngủ trên lầu nên cô hết sức nâng cao giọng: “Từ Dã, có người tìm!”

Thoáng thấy cửa phòng ngủ mở ra một chút, Từ Dã lập tức trả lời ngắn gọn: “Người quen thì mở cửa.”

“Anh nói đó.” Thời Hoan nói xong đứng dậy khỏi ghế, bước chân nhẹ nhàng đi tới trước cửa, nhìn xuyên qua lỗ mắt mèo nhìn người vừa đến…

Cô nhíu mày, phát hiện tiểu tử này cực kì quen mắt.

Hình như tên là… Trương Đông Húc?

Là thành viên trong đội của Từ Dã, cũng được tính là người quen đi.

“Anh Húc, sao anh Từ Dã còn chưa mở cửa? Tịch Nhiên đứng ngoài cửa, bĩu môi kéo vạt áo Trương Đông Húc, dáng vẻ có chút tủi thân, “Anh Từ Dã chê em phiền sao?”

“Không đâu, đội trưởng Từ chắc là có việc chậm trễ một chút, lập tức sẽ mở cửa cho em ngay thôi.” Trương Đông Húc hết sức dỗ dành, nhưng trong lòng buồn bực nghĩ sao đội trưởng Từ vẫn còn chưa ra mở cửa. Cậu ta đang định ấn chuông lần nữa thì cửa mở ra.

“Đội trưởng Từ, chào…” Trương Đông Húc vui vẻ, vừa ngẩng đầu lên nhìn rõ đối phương, nụ cười trên mặt cậu ta bỗng nhưng cứng đờ.

Cậu ta trợn mắt há miệng, nhìn cô gái đang mở cửa bằng ánh mắt khiếp sợ, nhất thời không nói nên lời.

“Chào buổi sáng, tôi nhận thay đội trưởng Từ của các cậu trước.” Thời Hoan buộc mái tóc dài lên, nhẹ nhàng mỉm cười với Trương Đông Húc, thoải mái chào hỏi.

Sau đó, cô liếc mắt nhìn sang Tịch tiểu thiếu gia, ngồi xổm xuống vẫy vẫy tay với cậu bé, cười tươi tắn nói: “Này, tiểu thiếu gia, lại gặp nhau rồi.”

Tịch Nhiên lập tức vui ra mặt, bước chân ngắn cũn cỡn vui vẻ nhào vào lòng Thời Hoan, ngọt ngào gọi: “Chị dâu!”

Đọc FULL truyện tại đây

Thời Hoan nghiêm túc sửa lời cậu bé: “Gọi là chị, không phải chị dâu.”

“Chị.” Tịch tiểu thiếu gia ngoan ngoãn gọi, chớp chớp mắt, “Chị gái xinh đẹp.”

Miệng của nhóc này đúng là ngọt thật.

Thời Hoan không kìm được bật cười, véo nhẹ gò má của cậu bé, mềm mềm mịn mịn. Cô từ từ đứng dậy, đưa tay quơ quơ trước mặt Trương Đông Húc, “Này, thất thần gì vậy?”

Lúc này Trương Đông Húc mới phản ứng lại, vội vàng lui lại nửa bước, căng thẳng đến mức nói năng không lưu loát: “Chị, chị chị chị sao chị lại ở đây?”

Thời Hoan nghe vậy khẽ cong môi, con ngươi bao phủ một lớp nước, rất long lanh, “Hỏi đội trưởng Từ nhà các cậu đi.”

Ý tứ sâu xa.

Tim Trương Đông Húc cũng run rẩy theo.

Quả nhiên cậu ta đoán không sai mà, Thời hoan này chính là chị dâu tương lai đó!

Thời Hoan đang định mở miệng, phía sau đã truyền tới giọng của Từ Dã: “Trương Đông Húc?”

“Đội trưởng Từ!” Trương Đông Húc vội vàng đáp lời, báo cáo về Tịch Nhiên đang đứng bên cạnh, “Bác sĩ Tịch đến đơn vị không tìm được anh. Anh ấy có việc gấp không tiện chăm sóc em trai, tôi giúp anh ấy đưa tới đây.”

Từ Dã liếc mắt nhìn sang Tịch Nhiên đang chơi đùa với Thời Hoan, gật đầu với Trương Đông Húc, “Làm phiền rồi, cảm ơn.”

“Không cần, không cần.” Trương Đông Húc ước gì mau mau kết thúc câu chuyện, chỉ lo quấy rầy đến đội trưởng và chị dâu, “Vậy em đi trước nhé, đội trưởng Từ!”

Thấy Từ Dã đồng ý, Trương Đông Húc vội vàng nhanh chân đi ngay, đầu cũng không ngoảnh lại.

“Anh Húc đi vội thế.” Tịch tiểu thiếu gia lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn Thời Hoan một chút rồi lại nhìn sang Từ Dã, “Có phải sợ quấy rầy đến hai người không?”

Từ Dã: “…………”

Tên nhóc này rốt cục là học từ ai vậy?

Thời Hoan bật cười, cô xoa đầu Tịch Nhiên, mỉm cười hỏi cậu bé: “Bảo bối, sao em lại đến tìm anh Từ Dã vậy?”

Anh trai đã nói rồi, phải tạo cơ hội cho anh Từ Dã và chị Thời Hoan, tuyệt đối không được thể hiện quá rõ ràng.

Nghĩ vậy, cậu nhóc đảo mắt một vòng, lập tức ôm chặt lấy Thời Hoan, “Vì nơi nào có anh Từ Dã thì sẽ có có chị nha, em rất thích chị.”

“Được rồi, đừng bám lấy chị nữa.” Từ Dã đột nhiên lên tiếng, nhíu mày đưa tay bế cậu bé ra khỏi lòng Thời Hoan, “Chị ấy phải đi rồi, không thể chơi với em được.”

Thời Hoan nghe vậy không khỏi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh……

Đây là ghen với cả trẻ con à?

Tịch Nhiên bĩu môi, nhưng lại kéo tay Từ Dã, dè dặt hỏi: “Anh Từ Dã, em có thể xin anh giúp một việc không?”

———–

Cuối cùng, đáp ứng theo yêu cầu của Tịch tiểu thiếu gia, trước khi Thời Hoan đi liền cùng Từ Dã đi tới cửa hàng tiện lợi mua hộp chocolate mới của nhãn hiệu X.

Hai người xếp hàng chờ thanh toán, cũng không vội vàng.

Truyện được đăng tại đây

“Tịch Cảnh Trác yên tâm gửi em trai cho anh trông thế này à? Thời Hoan vừa cầm điện thoại xem tin tức trên wechat vừa thuận miệng hỏi người đàn ông đứng cạnh.

“Hai vị nhà họ Tịch luôn đi sớm về khuya. Anh trai của Tịch Cảnh Trác bận kinh doanh, cậu ta cũng bận chuyện ở bệnh viện, không nhờ đến anh thì sao đây?”

“Vậy à…” Thời Hoan đáp lời, trầm mặc vài giây đột nhiên chuyển chủ đề, “Từ Dã, chúng ta vẫn là bạn thân trên wechat sao?”

Từ Dã dừng một chút mới nhàn nhạt trả lời cô: “Đã không còn từ lâu rồi.”

“Vậy add lại đi, cũng thuận tiện liên lạc.”

Từ Dã nghe vậy khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thấy nụ cười thuần khiết tươi sáng của cô, trong lòng không khỏi rung động, nhưng vẫn không đáp.

Lúc này đến lượt hai người thanh toán, anh tiến lên đưa đồ cho nhân viên thu ngân, thuận miệng đáp: “Có số điện thoại là được, không cần add wechat.”

Nghe câu trả lời như vậy, Thời Hoan chỉ ừm một tiếng. Cô nhìn màn hình trên quầy thu ngân, dáng vẻ nhàn rỗi, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhưng ngay lúc Từ Dã vừa lấy điện thoại ra, mở wechat chuẩn bị quét mã QR để thanh toán tiền thì Thời Hoan đang đứng bên cạnh lập tức nhanh như chớp giơ điện thoại của mình lên…

Chỉ nghe “Tít” một tiếng, điện thoại của Từ Dã rung lên, hiện ra thông báo đã thêm một liên hệ, chính là wechat của Thời Hoan.

Thời Hoan nhanh chóng vươn tay ra, nhẹ nhàng ấn lên màn hình điện thoại của anh một cái, ấn nút add wechat.

Sau đó, cô ung dung mở thông báo wechat trên điện thoại của mình ra, chấp nhận yêu cầu kết bạn rồi ngẩng đầu mỉm cười với anh.

Thời Hoan cười rạng rỡ, long lanh như nắng xuân.

Nhìn qua có vẻ cực kỳ đắc ý.

Nhân viên thu ngân đứng một bên trợn mắt há miệng.

Từ Dã cầm điện thoại đứng bất động, anh nhìn về phía cô, đôi mắt dài nheo lại, đôi mắt đen càng lúc càng sâu hơn.

Một lát sau, anh thấp giọng cười khẽ, không rõ tâm tư………

“Có bản lĩnh đó, Thời Hoan.”

Lời editor: Trời ơi, Tịch tiểu thiếu gia quả thực siêu cấp moe ~ Thần cupid của lòng tôi đây rồi =)))

————————

THÔNG BÁO VỀ VIỆC UP TRUYỆN

1. Truyện sẽ được up song song trên wordpress Sunflower’s Garden: Link ở phần mô tả trên wattpad của mình.

2. ĐỂ PHÒNG TRỘM: truyện sẽ set pass một số chương bất kỳ bắt đầu từ chương 21 trở đi và 5 chương cuối cùng. Những chương set pass chỉ được đăng trên wordpress và phải trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung truyện để có pass. Mình sẽ không trả lời các câu hỏi về pass vì pass không hề khó với các bạn đọc truyện.

3. Nếu set pass rồi mà truyện vẫn bị trộm ra ngoài thì mình sẽ KHÓA CHƯƠNG VĨNH VIỄN.