Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Sẽ mãi bên nhau

Sẽ mãi bên nhau

mai-ben-nhau-anh-nhe-e8c78c

Tác giả : Jung Nấm

Post By:Tinh Nguyên

Rating : R+

Cảnh báo : khi đọc truyện cầm sẵn túi bóng để nôn cho sạch.
Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận nhân vật do tác giả quyết định
P/s : Lần đầu em viết truyện mong mọ người ném gạch nhẹ nhẹ ạ 

*** Giới thiệu nhân vật :
+Phạm Gia Bảo: 17 tuổi, đại thiếu gia của tập đoàn Frozen ( tập đoàn chuyên về đá quý,thời trang) là 1 play boy chính hiệu , thay bồ hơn thay áo, chưa yêu ai thật lòng. Mẹ mất sớm(vì lí do gì sẽ nói sau) ,rất thông minh, là 1 trong tam đại hoàng tử trường Star rất cưng chiều em gái ,luôn muốn bù đắp cho em gái mình những nỗi đau cô phải chịu trong suốt những năm qua, biết tất cả các loại võ chỉ để bảo vệ em gái mình. Châm ngôn sống “ ai động đến em gái Gia Hân của ta ta sẽ cho người đó chết không toàn thây” ( tác giả: ông anh ơi ai mà dám động đến Gia Hân thì chị ấy cho chết luôn rồi chứ không tới lượt anh đâu. Bảo : kệ ta mi muốn ăn dép hả con kia . Tác giả : *run* dạ thui e bít rùi e không dám đâu ạ…

+Nguyễn Minh Khánh (Hắn) 17 tuổi, đẹp trai , thông minh, lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến mọi người.Mưu lược hơn người từ nhỏ, là cánh tay phải của chủ tịch tập đoàn King.Rất giỏi võ và biết sử dụng súng , kiếm cũng như chế tạo vũ khí. Mẹ bỏ đi với người khác từ nhỏ nên rất hận mẹ .Cậu ấm của tập đoàn King ( chuyên về khách sạn,trường học, điện tử).

+Hà Ngọc Diệp : 16 tuổi : cháu gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Yellow( tập đoàn chuyên về chứng khoán) ,học giỏi, xinh đẹp , hiền dịu , rất cầu toàn , hay soi mói nhưng rất hòa đồng , thân thiện, biệt tài đá xoáy. Bạn thân của Gia Hân.

+Phạm Gia Hân (nó): 16 tuổi, tiểu thư út của tập đoàn Frozen ,em gái của Gia Bảo. Mẹ mất khi mới chỉ có 5 tuổi nên thiếu đi sự yêu thương chăm sóc của một người mẹ,học giỏi, rất thông minh, xinh đẹp và vô cùng lạnh lùng ,uyên thông tất cả các chiến thuật kinh doanh, là con gái cưng và cánh tay phải của chủ tịch tập đoàn Frozen. Con gái nhưng rất giỏi võ, biết sử dụng thành thạo kiếm , súng và chế tạo vũ khí.

+ Triệu Anh Vũ: 17 tuổi, bạn thân của Khánh, rất thông minh nhưng ham chơi. rất hòa đồng, cởi mở và vui vẻ.Giỏi võ và biết sử dụng súng. Đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn Magic (chuyên về nhà hàng)

+ Hoàng Nhật Anh : 16 tuổi, bạn thân của Hân, rất thông minh, giỏi võ , học giỏi, cởi mở, vui vẻ, biết sử dụng súng và kiếm. Là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Times ( chuyên về mỹ phẩm).

Cốt truyện không phải mới nhưng tớ sẽ cố gắng làm cho nó đặc sắc (cố thôi nhá )

Chap 1 : Gặp gỡ – Làm quen

Tại một căn biệt thự sang trọng bậc nhất Việt Nam…

– Mẹ…mẹ ơi…đừng….đừng….đừng bỏ con ….mẹ ….mẹ ơi…đừng…đừng….- nó hét lên, bên ngoài là tiếng gào thét của Bảo: – Hân …Hân …Hân ơi em sao vậy? Hân…Hân ….

Nó bật dậy , cùng với đó là tiếng đạp cửa của Bảo(*tác giả : chắc tại sốt ruột quá đó mà …Thương em gái ghê *Bảo : chuyện ta mà *tác giả: có bóng dáng tự sướng quanh đây..-_-)

– Hân! Em lại gặp ác mộng đó à ? – Bảo nói với vẻ lo lắng.

– Hai ơi hic hic…mẹ…mẹ… – Nó vẫn còn sợ hãi . Giấc mơ đó , nó vẫn gặp mỗi đêm, nhưng khi gặp, nó vẫn không thể nào hết sợ.

– Hai ở đây rồi , đừng lo – Ôm em gái vào lòng, Bảo khẽ an ủi . Chết tiệt , cái giấc mơ đó làm phiền em gái anh hoài.

Nó ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh trai , đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều : -Em k sao đâu. Hai xuống nhà trước đi.

– Được rồi. Đồng phục hai treo trong tủ ấy. Hôm nay sẽ nhập học đó.

– Em biết rồi – Nó nói rồi bước vào phòng tắm

15 phút sau…

Bước ra phòng tắm là một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục trường Star : áo trắng , váy kẻ caro màu đỏ, áo ghi-lê khoác ngoài và chiếc nơ đồng màu với váy, mái tóc nâu, hơi xoăn làm cô trở nên xinh đẹp lạ kì. Bước ra khỏi phòng tắm , nó đi đến bàn trang điểm, trang điểm nhẹ để che đi đôi mắt còn sưng của mình.

Nó bước xuống nhà, ngoài sân Bảo đang mở cửa chiếc Lamborghini Veneno Roadster đợi sẵn:

– Em không ăn sáng sao ? – Anh nhẹ nhàng hỏi.

– Lát em ăn ở căn-tin – Nó nói, vẫn không quên giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Bảo muốn nói nữa cũng không đc nên đành im lặng và mở cửa xe cho nó. 5 phút sau , hai anh em đã đến được trường . Bước xuống xe là một người con trai cao , đẹp và cực kì thân thiện. Anh nở nụ cười thật tươi mở cửa xe cho người con gái trên xe. Bước xuống xe bây giờ là một cô gái xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng trong bộ đồng phục của trường. Chiếc mũ đen trên đầu như càng tăng thêm vẻ lạnh lùng ấy.

– Trời ơi hot boy Gia Bảo đi cùng ai kìa ! Xinh dữ – học sinh nam 1

– Gia Bảo hôm nay đẹp trai quá đi – học sinh nữ 1

– Trời ơi cô gái kia đẹp quá – học sinh nam 2

– Đẹp gì chứ ? Chảnh thì có – học sinh nữ 2

…..

Nó không quan tâm đến những gì họ nói, cố bước đi thật nhanh vì chỗ đó giờ đang rất ồn ào bởi sự xuất hiện của các hoàng tử và công chúa trường Star. Nó rất ghét sự ồn ào này , bước nhanh thoát khỏi chỗ đó , nó nhắn tin cho Bảo nói là đi dạo rồi đi tìm chỗ nào để không ai để ý . Nhưng…mọi hành động của nó đều đã được thu vào ánh mắt của ai đó…Và người đó không ai khác chính là hắn. Cũng như nó, hắn ghét sự ồn ào này. Hắn bước nhanh vào khu rừng sau trường

Và…định mệnh đã cho họ gặp nhau ….

Hắn bước vào rừng…chợt thấy có bóng ngườì,liền đi nhanh đến đó không chút do dự. Và…hắn đã sửng sốt trước khung cảnh nơi này…Dưới tán cây anh đào, có một thiên thần đang say giấc, làn da trắng hồng, mãi tóc nâu xõa ra, đôi mắt nhắm tịt, khuôn mặt xinh đẹp vương chút cánh hoa anh đào trông yên bình đến lạ . ‘’Đây chẳng phải cô gái lúc nãy sao ?’’- Hắn thầm nghĩ.

– Mẹ …mẹ …mẹ ơi…mẹ….- Nó nói trong giấc mơ, khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng những giọt nước mắt .

– Cô gái này…chẳng nhẽ cũng có nỗi đau giống mình sao ? – Hắn thầm nghĩ – Cô thật đặc biệt đấy – Hắn vô thức mà nói lên. Nhưng lời nói đó đã vô tình làm ai đó thức giấc…

Nó dậy…ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn người trước mặt. Sau 1 vài giây thắc mắc, nó đứng dậy đội mũ , quay đi k nói 1 lời . ‘’Đến lúc phải vào lớp rồi’’. Nó thầm nghĩ và đi vào phòng hiệu trưởng.Để lại cho hắn sự ngạc nhiên khó hiểu .

Cộc…cộc…

– Vào đi – giọng nói trầm ấm của hiệu trưởng vang lên

Nó mở cửa bước vào, ông hiệu trưởng niềm nở :

– Chào mừng tiểu thư đến với học viện hoàng gia Star…Chúng tôi xin…bla bla bla…

Nó k quan tâm đến lời ông hiệu trưởng nói lạnh lùng đáp : – Lớp ?

– Dạ tiểu thư sẽ học lớp 11Z cùng với thiếu gia Gia Bảo ạ. (Cả 6 anh chị này đều học xong đại học rồi nhá. Bây giờ chỉ đi chơi và lấy bằng tốt nghiệp thôi).

– Không cần dẫn. – Nó nói rồi quay đi

– Dạ …chào tiểu thư – Ông hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Nghe danh tiểu thư tập đoàn Frozen lạnh lùng đã lâu nhưng đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy. Tiếp xúc rồi mới biết còn lạnh hơn cả những gì ông đã nghe kể. May mà tiểu thư đi sớm , nếu còn ở đây nữa chắc ông chết vì rét mất.

Nó bước đến trước cửa lớp 11Z. Lớp đó lúc này ồn như cái chợ.

– Các em trật tự. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. – Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên. Quả nhiên có hiệu nghiệm. 21 cái mồm im phăng phắc. Cô thầm mãn nguyện về tài năng của mk ( tác giả : tự sướng dễ sợ ) rồi quay sang Nó : – em vào đi

Nó đi vào , mặt lạnh không chút cảm xúc . Tiếng ồn ào vang lên

– Đây là con nhỏ đi cùng với Gia Bảo hồi sáng mà – Học sinh nữ 1 – Chắc chỉ giả vờ lạnh lùng thôi

– Xinh dữ – hs nam 1

– Trời ơi đẹp quá – hs nam 2

– Đẹp gì chứ ? Chảnh thì có – hs nữ 2

…..

– Em giới thiêu đi – cô giáo nói

– Gia Hân, học sinh du học từ Anh về – Nó vẫn lạnh lùng, mặt không thèm nhìn lấy cô giáo hay những đứa sẽ là ‘’bạn bè’’ của mình lấy 1 lần.

– aaaaaaa…. Hân !!!!!! Mày về hồi nào vậy ? – Nhật Anh nghe tên Gia Hân thì nhìn ngay lên bảng. Kia là cô bạn thân của cô mà ! Không kìm được cảm xúc , Nhật Anh chạy ngay lên bảng ý muốn ôm cô bạn yêu quý của mình.

Nó mặc kệ cô bạn thân iu quý, khẽ tránh và ‘’Rầm’’ Thôi xong, Nhật Anh bây giờ đang…’’Ôm’’ bảng

– Mày…Mày…- Nhật Anh tức giận

– Chỗ ? – Nó k quan tâm , lạnh lùng hỏi cô giáo ( *tác giả : vâng … và chị Nhật Anh đã ăn 1 quả bơ không hề nhỏ)

– À em ngồi bàn cuối cạnh Khánh nhé – cô chỉ vào cái bàn mà có 1 cậu bạn đang ngủ.

– Ô kìa lại ngồi cạnh hotboy. Nó làm gì mà được như vậy chứ – hs nữ 1

– Kiểu j cx bị đuổi thôi….- hs nữ 2

……

Lại 1 lần nữa không quan tâm. Nó bước xuống bàn hắn đang ngồi. Chỉ vào :

– Đấy ?

– Uk đúng rồi. Em ngồi đó nhé

– Cảm ơn – Nó đáp rồi lạnh lùng rồi ngồi xuống ghế , gục đầu ngủ.

Đến giờ ra chơi , cả nó và hắn mới thức dậy , thấy cạnh mình có 1 người con gái thì hắn rất khó chịu.

– Tại sao cô lại ngồi đây ?- hắn hỏi , giọng nói có chút bực bội.

– Thích – Nó lạnh lùng . Giương đôi mắt màu xám tro nhìn hắn

Hắn hơi bất ngờ, đó không phải cô gái lúc nãy hay sao ? Tại sao lại ở đây? Kệ nhưng cô ta không thể ngồi đây đc.

– Cô đi ra chỗ khác ngồi cho tôi – Hắn đáp. Mặc dù cô gái này có chút gì đó rất đặc biệt nhưng hắn không muốn bất cứ ai ngồi chỗ này . Hắn muốn chờ người con gái ngày xưa quay về chỗ này và ngồi bên hắn.(tg: vẽ trò … Hắn:*bẻ tay* : Hình như lâu lắm rồi ta không đánh người thì phải ….tg*cầm dép* *chạy *: dạ em bít rồi , em thề không dây dưa đến mấy người nữa)

– Lí do ? – Nó lạnh lùng đáp . Đây không phải người lúc nãy sao ? Nhưng cô ghét những cái thể loại như thế.Được. Nếu muốn chơi cô sẽ chơi tớ cùng với hắn.

– Cô… đứng dậy và biến khỏi đây ngay !

– Không

– Cô…

– Sao cháu ?

– Hân ta xuống căn tin thôi- Tiếng Bảo vang lên

– Bảo ! Cô ta là ai ? – Hắn thắc mắc như nói lên thắc mắc của Vũ.

Bảo cười tươi :- Xuống căn tin rồi nói.